Tôi nghĩ một lát, rồi cũng lắc đầu : "Anh ta vẫn như trước, không có gì
đặc biệt cả."
Đại tỷ bật cười : "Tô Mạn, xem chừng đào hoa của cô vượng nhỉ, mau
cung khai thành thật, rốt cuộc cô thích người nào ?"
"Chị điên à ! Lúc Tống Dực tới thăm cha em, đều đi cùng Ma Lạt Năng,
Lục Lệ Thành thì lại có một nguyên nhân khác. Huống chi chính chị cũng
tới thăm cha em, lại không thể cho rằng Lục Lệ Thành cũng là bạn bè của
em, lại không thể đi thăm cha em đấy chứ ?"
Đại tỷ hoàn toàn không để ý tới những chuyện khác, chỉ nói đầy sợ hãi :
"Tống Dực đi cùng với Liên Sương sao ?"
Tôi gật gật đầu.
Đại tỷ suýt nhảy dựng lên : "Chuyện đó .... hoàn toàn không thể nào !
Hứa Liên Sương ...." Chị ấy chợt nhìn tôi, im bặt luôn.
Tôi đáp : "Em đã biết rồi, cha Hứa Liên Sương là Hứa Trọng Tấn."
Rốt cuộc đại tỷ có thể nói ra : "Đúng vậy, rốt cuộc cô đã biết ! Tống Dực
có một cây đại thụ che trời như thế, sao có thể có quan hệ không tốt với
khách hàng ? Cho dù anh ta không muốn làm, khách hàng đều đã chạy tới
nịnh bợ anh ta."
"Cây đại thụ này thực không ưa Tống Dực, em nghĩ ông ấy đang muốn
ép Tống Dực rời khỏi Trung Quốc, thời gian sau này của Tống Dực chắc
càng ngày càng khó khăn."
Đại tỷ trợn mắt há mồm, lại bắt đầu bênh vực cho Tống Dực : "Tống Dực
có gì không tốt chứ ? Dù sao cũng là do Thanh Hoa chúng ta đào tạo ra, cần
vẻ ngoài có vẻ ngoài, cần tài có tài, cần đức có đức. Hứa Liên Sương nhà