chúng tôi. Lòng tôi thầm chua xót, chỉ đành túm lấy tay Lục Lệ Thành. Ánh
mắt cha tôi dừng lại trên người tôi và Lục Lệ Thành một lát, rồi lại cười
cười, tiếp tục chơi cờ.
Đợi sau khi cha tôi chơi cờ xong, Ma Lạt Năng lập tức kéo Tống Dực đi
về mất. Tôi và Lục Lệ Thành đưa cha tôi về phòng bệnh xong, thu xếp cho
cha ngủ yên giấc. Cho tới khi chúng tôi đi về, trăng đã trên đỉnh cột điện,
sau hoàng hôn người hẹn hò, từng đôi tình nhân dập dìu trên đường.
Tôi chủ động đề nghị đi bộ một chút, Lục Lệ Thành cũng không phản
đối, hai bọn tôi liền đi dạo một vòng. Tôi nghĩ nửa ngày trời, cũng không
biết phải mở miệng như thế nào. An ủi rằng anh ta không cần phải thương
tâm sao ? Hỏi anh ta còn để ý không sao ? Hỏi xem hậu quả có nghiêm
trọng hay không sao ? Tựa hồ cũng không thỏa đáng.
Đang trong lúc khổ sở suy nghĩ, đã thấy anh ta mở miệng, nói thản nhiên
: "Nếu có cơ hội cô như lựa xem loại rượu nào tốt, có lẽ vài ngày nữa sẽ
cùng tôi say một trận rồi."
Tôi ngây người ra một lát, mới nhớ lại trận cá cược giữa tôi và anh ta :
"Có ý gì chứ ? Anh phải rời khỏi Bắc Kinh sao ?"
Anh ta mỉm cười, trông nhẹ nhàng như không : "Rời khỏi đây cũng chẳng
có gì là không tốt, có lẽ nơi khác còn hay ho hơn nhiều."
Tôi không biết phải nói gì, chỉ đành im lặng nhìn anh ta. Anh ta ngồi lên
mép bồn hoa, châm một điếu thuốc, cười cười nói : "Người ta nói đen bạc
đỏ tình, đen tình đỏ bạc, tôi thì cả tình và bạc đều thua cả."
Trong bóng đêm, khói thuốc làm bóng dáng của anh ta càng thêm tịch
liêu, tôi ngồi xuống cạnh anh ta, khẽ nói : "Sau này anh cũng bớt hút thuốc
đi"