vĩnh viễn không thay đổi, liệu anh và em có thể bắt đầu một lần nữa không
?"
Tôi có thể trèo lên đỉnh núi cao nhất, cũng nguyện ý vượt qua con sông
dài nhất, nhưng làm sao có thể vượt qua giới hạn sinh tử ? Phá vỡ được lời
nguyền của cái chết ? Vô luận tôi có làm gì đi chăng nữa, cũng không thể
bằng được Hứa Thu đã xinh đẹp vĩnh cửu của.
Bài hát chấm dứt, Lục Lệ Thành giảm bớt âm lượng, có vẻ như anh ta
cũng động dung vì bài hát, cũng không nói gì nữa. Tôi thực cảm tạ sự im
lặng lúc này của anh ta, khiến cho tôi có thể trốn ở góc xe giấu kín được vết
thương của mình.
Lúc xuống xe, tôi hỏi anh ta : "Bài hát này tên là gì ?"
Anh ta im lặng trong chốc lát, nhìn thẳng vào mắt tôi "Because...", dừng
lại một chút, lại nhấn mạnh từng chữ :"I love you"[4]
"Because I love you sao ?" Tôi nở nụ cười phiền muộn : "Đúng là một cái
tên rất chính xác. Tạm biệt."
Tôi đã bước vào trong tòa nhà rồi, mà anh ta vẫn ngồi trong xe, vẫn duy
trì tư thế vừa rồi, tôi giơ tay chào anh ta một cái, rồi đi vào thang máy.
Đại tỷ đang ngồi khoanh chân trên ghế, vừa xem TV vừa ăn cơm tôi để
phần cho chị ấy, vừa thấy tôi, lập tức TV : "Có chuyện lớn rồi ! Hôm nay cả
bên đối tác ở đại khu Trung Hoa lẫn Hồng Kông đều gọi điện cho chị để
bàn tán về Lục Lệ Thành. Cô không thể tưởng tượng nổi tình trạng sôi nổi
của tin tức đó đâu nhé. Nói rằng chẳng những Lục Lệ Thành và Tống Dực
là đối thủ một mất một còn trên mặt công tác, mà còn là hai nam tranh một
nữ, nếu là một người con gái bình thường thì không nói làm gì, đây lại là
con gái duy nhất của Hứa Trọng Tấn, cho nên lập tức trở thành trận chiến
giành giang sơn và mỹ nhân nhá"