biết, trực tiếp hẹn gặp mấy vị tham gia yến hội hôm đó đi, nói chuyện với
bọn họ không phải còn tốt hơn sao ? Mấy lão già đó, bình thường trông
quan cách mười phần, nói ra cũng không kém cạnh so với mấy bà tám đầu
đường đâu."
Đại tỷ lại chống cằm suy nghĩ, có vẻ như cảm thấy đề nghị này của tôi
khá hiệu quả. Tôi không thèm để ý, lập tức đi vào phòng bếp múc cho mình
một bát canh.
Đại tỷ nhìn tôi cười hi hi : "Lục Lệ Thành từng theo đuổi Hứa Liên
Sương sao ?"
"Vâng, đã từng theo đuổi, bây giờ thì không rõ lắm. Bất quá ..." Tôi trừng
mắt nhìn đại tỷ : "Chuyện này nhất định chị không được nói cho bất kỳ ai,
bằng không em với chị tuyệt giao."
Đai tỷ há hốc mồm, giật mình hỏi : "Là thật sao ? Chị lại nghĩ là bên
ngoài đồn đại quá lên. Nghe nói Hứa lão gia giận tới mức suýt nữa hất tung
bàn, đúng không vậy ?"
"Giả đấy."
Đại tỷ lại lập tức ghé sát tới cạnh tôi : "Cô biết gì nữa hả ?"
Tôi uống một ngụm canh, chậm rãi đáp : "Đại tỷ, sự anh minh sáng suốt
của chị đi đâu cả rồi. Ma Lạt Năng công khai lộ ra cô ấy là bạn gái của
Tống Dực, đào góc tường cha cô ấy, chắc chắn cha cô ấy sẽ nổi giận.
Nhưng đó là ai chứ. Hứa Trọng Tấn. Thuộc hạ dưới tay hơn một trăm bảy
mươi vạn đó ! Người như vậy có thể tức giận tới mức hất đổ bàn sao. Mấy
người như bọn mình chỉ nắm giữ hai ba ngàn đối tác cũng làm chuyện này
rồi."
"Ừm, cũng đúng." Đại tỷ gật đầu : "Không biết rốt cuộc là Hứa lão gia
đuổi Tống Dực ra khỏi Trung Quốc, hay Hứa Liên Sương khiến Lục Lệ