"Vâng"
Ngày chầm chậm trôi qua, thân thể của cha dần gầy yếu đi, lượng cơm
hàng ngày cũng ít dần, Lục Lệ Thành, Tống Dực và Ma Lạt Năng đều nhìn
rõ sự thay đổi của cha tôi. Không nói tới Lục Lệ Thành và Tống Dực, ngay
cả Ma Lạt Năng cũng không nhắc tới chuyện thị phi trước mặt tôi nữa,
không biết nàng lấy đâu ra một đống truyện cười, mỗi ngày lúc tới thăm tôi,
lại kể cho tôi và cha tôi nghe một truyện, làm chúng tôi cười lăn cười bò.
Thời gian hoạt động mỗi ngày của cha tôi dần ngắn lại, người cha càng
dễ mệt hơn, những lúc nói chuyện với tôi, vừa nói mấy câu đã ngủ rồi.
Tôi không dám đi hỏi thầy thuốc, tôi chỉ ôm hy vọng của tôi, mỗi ngày ở
bên cha tôi. Cho dù ông ấy ngủ, tôi cũng không nghĩ tới việc rời khỏi.
Bây giờ tôi lại có một đam mê mới : trong những lúc cha tôi ngủ, tôi lại
thích ngồi sắp xếp lại này nọ. Tôi mua một album lớn rất đẹp, lại lấy tất cả
ảnh cũ của cha mẹ sửa sang lại cài vào album theo đúng trình tự thời gian,
lại viết chú thích thêm những chuyện cũ vào bên cạnh. Tháng tư là sinh
nhật của cha tôi, tôi muốn sửa sang hoàn chỉnh, làm quà tặng sinh nhật cha
tôi.
Bây giờ tôi mới ghép tới ảnh chụp lúc tôi sinh ra, tôi đặt tấm ảnh chụp tôi
lúc một trăm ngày đặt dưới ảnh chụp chung của cha mẹ tôi, lại viết :
Ba mẹ và công chúa nhỏ có mặt trên đời vào tháng chín. Theo như mẹ
nói lúc sinh rất xấu, tóc vàng hoe, trông bộ như thiếu dinh dưỡng. Lại như
cha nói, lúc sinh đã rất đẹp, tóc vàng óng, giống trẻ con ngoại quốc.
Lúc tôi lên tiểu học, cha tôi dẫn tôi tới quảng trường Thiên An Môn chụp
ảnh chơi diều. Trời xanh mênh mông, tòa thành màu son đỏ, cha hào hoa
phong nhã, tôi cười híp mắt. Tôi lại viết bên cạnh :