Thành tuyệt vọng hoàn toàn ?"
Tôi đứng dậy, bỏ bát ra phòng bếp : "Em đi ngủ."
"Khoan đi vội." Đại tỷ túm lấy tôi, hồi lâu không nói gì. Tôi chỉ đành
ngồi xuống : "Chị muốn nói gì chứ ?"
Đại tỷ hỏi : "Cô giữ vai trò gì trong quan hệ tam giác giữa ba người đó ?"
Tim tôi thoáng ngừng lại, nói không nên lời.
"Tô Mạn, cô nên nghĩ lại phân lượng của mình, hướng đi của chúng ta
cũng không phải theo ngạch giải trí, càng nhiều chuyện xấu càng thành
công, chúng ta chỉ có nhiệm vụ quản lý tiền cho khách hàng, mà những
người quản lý tiền, khách hàng chỉ cần những người có hình tượng, trầm
ổn, kín đáo, tin cậy, chứ không phải một kẻ ngày nào cũng lên trang nhất.
Đây là lý do khiến sự nghiệp hiện tại của Lục Lệ Thành đã rất nguy hiểm.
Đương nhiên, Tống Dực cũng không tốt đẹp gì hơn, Hứa Liên Sương chẳng
hiểu gì cả, cô ấy gây chuyện như thế, người bị thiệt hại không chỉ có Lục Lệ
Thành. Có điều dù sao bọn họ cũng là đàn ông, hơn nữa sau lưng Lục Lệ
Thành nước nông sâu ra sao, chẳng ai biết. Tống Dực thì cùng lắm quay lại
Mỹ, Hứa Liên Sương là công chúa, lại càng không phải lo lắng tới tương
lai, có điều cô thì ...." Vẻ mặt đại tỷ vô cùng nghiêm túc : "Cô chỉ là một
người bình thường, cô không thể chơi đùa cùng bọn họ, cô không có tư
bản."
"Em hiểu mà."
Đại tỷ buông tôi ra : "Đừng trách chị nói khó nghe."
"Em đâu phải đứa trẻ con nữa, lời nào nói là quan tâm, lời nào nói chỉ
đưa đẩy, em phân biệt được mà."
Đại tỷ cười : "Đi tắm đi. Bát để đâu rồi, chị ăn xong rửa cho."