Đại tỷ nói sinh động vô cùng, tôi không chút tinh thần ngồi vào cạnh chị
ấy : "Bọn họ nói gì chứ ?"
"Nghe nói cha thích Lục Lệ Thành, con gái lại thích Tống Dực, cuối cùng
cô công chúa của nhà họ Hứa đại náo thành Bắc Kinh, nhục mạ Lục Lệ
Thành trước mặt vô số người, Lục Lệ Thành không dám nói lấy nửa câu"
Đại tỷ thở dài : "Lần này Lục Lệ Thành đúng là làm người ta phải kinh
khiếp. Nam nhân sống chết cũng phải giữ lấy mặt mũi, không biết tâm trạng
hiện tại của anh ta như thế nào nữa."
"Anh ta bình thường. Lúc đó anh ta không nói câu gì cũng không phải là
vì không dám hé răng, mà bởi vì một người đàn ông, không thèm đôi co với
một người con gái say rượu."
"Gì chứ ? Cô gặp anh ta rồi sao ?"
Đại tỷ tiến sát lại gần tôi, trông vẻ như hận không thể gõ đầu tôi, bàn tán
chuyện sau lưng người khác một phen. Tôi cũng thấy buồn bực : "Chị ơi,
tính ra chị cũng thuộc thành phần nữ giới có tri thức, sao trông giống mấy
bà tám đầu đường thế kia ?"
Đại tỷ không thèm quan tâm, biện hộ rất hùng hồn : "Đừng nói chị, bây
giờ tất cả mọi người đều rất quan tâm tới diễn biến của câu chuyện. Không
nghe thấy chị nói ngay cả tổng giám đốc ở Hồng Kông cũng gọi điện cho
chị để ám chỉ chuyện này hay sao ? Lần sau bà ấy hỏi chị, thì chị biết lấy
cái gì ra mà trả lời ? Nếu lại để cho bà ấy biết bạn thân nhất của con gái
Hứa Trọng Tấn ở cùng nhà với chị, mà chị lại chẳng nói gì cả, một là bà ấy
hoài nghi năng lực của chị, hai là bà ấy hoài nghi lòng trung thành của chị."
"Em cũng chẳng biết hơn chị mấy, Ma Lạt Năng say mắng Lục Lệ Thành,
ngay cả cô ấy cũng chẳng biết mình mắng cái gì, chẳng lẽ em lại chạy tới
chỗ Lục Lệ Thành hỏi : "Này, nghe nói Hứa Liên Sương chửi anh, chửi thật
không ? Chửi cái gì vậy ?" Lẽ nào em chán sống rồi sao ? Nếu chị muốn