Đầu tôi như lớn lên : "Hung hăng xông lên gây tổn hại một trận là sao ?"
"Mình ...." Trong mắt Ma Lạt Năng lộ đầy vẻ áy náy : "Mình mắng anh ta
theo đuổi mình, mắng anh ta là cóc mà đòi ăn thịt thiên nga, lại mắng anh ta
chỉ biết nịnh bợ cha mình, chỉ biết giống chó pug vẫy đuôi, mong cha mình
vui lòng, không có chút bản lĩnh thực sự nào. Mình lại còn nói anh ta âm
hiểm ác độc, vừa nói thích mình xong, lại dám đi tán tỉnh bạn thân của
mình, là kẻ hoa tâm đại củ cải... Mình cũng không nhớ nữa. Đại khái lúc đó
mình say, chỉ nhớ vào phút cuối, cả bữa tiệc hơn trăm người im lặng không
nghe thấy một chút âm thanh nào, Lục Lệ Thành đứng trên bục, mặt không
chút thay đổi nhìn mình chằm chằm, Tống Dực vội vàng bịt miệng mình
lại, kéo mạnh mình ra khỏi đại sảnh."
"Ma Lạt Năng .... cậu ..."
Ma Lạt Năng vội vàng nói : "Tại mình uống rượu ! Mấy lời này là vô tâm
thôi !" Nàng vừa nhìn sắc mặt tôi vừa nói : "Những gì mà cậu vừa nói với
mình còn được nữa không !"
Trong núi tròn một ngày, ngoài đời đã ngàn năm. Tôi vốn tưởng Lục Lệ
Thành đã thắng chắc, ai ngờ chiêu số của Ma Lạt Năng thần kỳ bất ngờ,
tình thế giữa hai bên đột nhiên xoay chuyển.
Tôi liền nói : "Ma Lạt Năng, cậu đúng là hổ phụ không sinh khuyển tử[2]
! Luận về tư cách, trong cái giới tài chính ở Bắc Kinh này Lục Lệ Thành
cũng có thể coi như tầng lớp trên cùng, tuy rằng anh ta cũng cần tới cha
cậu, có điều cha cậu cũng cần mượn sức anh ta, cùng lắm thì có thể nói bọn
họ cấu kết với nhau làm việc xấu, làm sao tới mức một bên phải cầu cạnh
bên kia. Cho dù là có đi chăng nữa, thì cha cậu cũng chẳng dám gây ra
chuyện lớn như thế đối với anh ta, cậu cũng thực quá mạnh mẽ."
Ma Lạt Năng nói một cách khổ sở : "Mình cũng đâu nghĩ tới đó, chưa
bao giờ mình nghĩ tới việc thừa nhận mình là con gái của Hứa Trọng Tấn,