"Không, mình nhịn ! Không muốn người khác lại cười nhạo Tống Dực,
nói anh ấy quen một đứa con gái đanh đá. Bất quá sau đó bọn nó cũng bị
mình dọa khiếp." Ma Lạt Năng nhìn tôi chần chừ một lát.
Tôi lại nói : "Không sao cả, cậu cứ nói tiếp đi."
"Lúc đó mình chẳng làm gì cả, chỉ đi tới chỗ đó, nói với bọn họ rằng
mình là bạn gái của Tống Dực, muốn tìm Tống Dực. Sau đó, mình tính toán
lại mọi nguyên nhân đều xuất phát từ cha mình, mình chỉ đành cởi chuông
đành tìm người buộc chuông. Mình thừa lúc công ty anh ấy và khách hàng
gặp mặt, chạy tới gặp Tống Dực, còn cố tình làm rất nhiều động tác thân
thiết trước mặt mọi người, Tống Dực cũng chỉ đành giới thiệu với mọi
người : "Đây là bạn gái của tôi". Mình lại cố tình gọi điện cho thư ký của
cha mình, nói mình quên mang ví tiền, kêu anh ta mau cầm tiền tới cho
mình. Đợi tới khi anh ta tới, tất cả mọi người đều biết mình là con gái của
Hứa Trọng Tấn, đám người kia trở mặt còn nhanh hơn lật sách, lập tức thay
đổi thái độ đối với Tống Dực."
Tôi nói : "Thế thì cũng chẳng có gì lắm "
Ma Lạt Năng khẽ nói : "Vốn mình chỉ định cho đám người này một cái
cảnh cáo, nói cho bọn họ biết rằng dù cha mình có không thích Tống Dực đi
chăng nữa, thì con gái của ông ấy vẫn thích, mâu thuẫn giữa cha mình và
Tống Dực chỉ là mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân, tốt nhất bọn họ đừng có
nhúng tay bừa vào, nếu không vạn nhất ngày nào đó Tống Dực trở thành
con rể của cha mình, ngày của bọn họ tất không ra gì. Lúc đó mình làm như
thế, tựa như ném vào đó một quả bom, chỗ đó loạn thành một đám, trông
Tống Dực chẳng có chút nào cảm kích, lại lộ ra vẻ mất hứng, bọn họ đều tới
mời rượu mình, vốn mình tâm tình không tốt, liền uống cả, mình uống rượu
vào rồi, lại thấy Lục Lệ Thành lên phát biểu, hết thảy bất mãn của mình với
anh ta xông thẳng lên não, trước mặt mọi người mình lại hung hăng xông
lên gây tổn hại anh ta một trận nên thân."