Ma Lạt Năng lè lưỡi nhìn tôi, nửa giỡn nửa thật nói : "Nếu mình kể lại
cho cậu một chuyện, không biết cậu có thể vẫn nói như thế không."
"Vậy cậu nói thử mình nghe xem nào."
"Mâu thuẫn giữa Lục Lệ Thành và Tống Dực, hẳn cậu đã biết "
"Ừm."
"Không biết vì cái gì mà cha mình lại thích Lục Lệ Thành, mà ghét Tống
Dực như vậy. Ông ấy thầm giở thủ đoạn, ngáng chân Tống Dực khắp nơi,
Lục Lệ Thành cũng không phải người tốt, gặp cơ hội tốt lập tức ra tay, bỏ
đá xuống giếng...." Vẻ phẫn nộ của Ma Lạt Năng chợt chuyển sang xấu hổ,
nhìn tôi đầy dò xét.
Tôi liền nói : "Không sao cả, cậu cứ nói tiếp đi, mình không sao cả."
Ma Lạt Năng cố kiềm chế lại ngữ điệu : "Có lẽ Lục Lệ Thành cũng nhận
ra đây là cơ hội ngàn năm một thuở để có thể đánh bại Tống Dực, nên anh
ta nắm lấy hết thảy mọi cơ hội, không chút lưu tình tấn công Tống Dực.
Cậu đừng tưởng trước mặt cậu anh ta vừa nói vừa cười với Tống Dực, lại
cùng chơi cờ với ba cậu, khi ở công ty anh ta hoàn toàn biến thành một
người khác hẳn, tàn nhẫn vô tình. Đám nhân viên trong công ty thì toàn loại
tường đổ cùng xô, dạo gần đây công việc của Tống Dực rất khó khăn,
nhưng không chút biểu lộ, thành ra mình chẳng biết gì cả. Ngày hôm đó
mình tới gặp anh ấy, trong lúc vô ý nghe thấy lễ tân nói về anh ấy, mình mới
biết đám nhân viên quèn trong công ty cũng dám dẫm lên đầu lên cổ anh ấy
rồi. Cậu không nghe thấy mấy câu mà đám con gái kia nói đâu, lúc đó nghe
thấy mình chỉ muốn xông lên tát cho bọn nó mấy cái ..." Mắt Ma Lạt Năng
đỏ lên, không nói nổi nữa.
Tôi liền hỏi : "Cậu xông lên tát thật hả ?"