tướng, thế mà cậu ở đây giả làm lão nông Đỗ Lăng[1]"
“Bệnh viện là một nơi kỳ quái, ở đây sinh và tử, vui và buồn, yếu đuối và
kiên cường, tàn nhẫn và dịu dàng đều cùng quy tụ. Mỗi ngày ở trong bệnh
viện, đôi khi mình có cảm giác như mình đã sống tới năm trăm năm, đã trải
qua hết sinh lão bệnh tử, yêu hận mừng giận. Hôm nay, mình và cha mình
đi tới phòng sơ sinh xem trẻ con, trong phòng toàn là trẻ con cả, khung cảnh
đó trông thật khiếp sợ, mà lại có một cảm giác tự nhiên giác ngộ không thể
hiểu nổi, lần sau mình sẽ dẫn cậu đi thăm một chút."
"Mạn Mạn ..." Giọng Ma Lạt Năng ẩn chứa chút lo lắng : "Cậu có khỏe
không ? Có phải chăm sóc cho chú nhiều quá nên mệt mỏi quá rồi phải
không ?"
"Không đâu ! Mấy ngày nay ngoại trừ lo lắng cho bệnh tật của cha mình,
những mặt khác đều có một cảm giác vui thích không nói nên lời. Tựa như
chỉ có lúc mình còn nhỏ, mới có được cái cảm giác tự do tự tại như thế. Lúc
học tiểu học rồi, lại phải chăm chỉ học hành, để có thể lên được trường
THCS trọng điểm, lên được trường THCS trọng điểm rồi, lại phải cố để vào
trường PTTH trọng điểm, lên PTTH trọng điểm rồi lại muốn thi đỗ trường
đại học trọng điểm, sau đó tốt nghiệp, đi làm, hình như lúc nào cũng bận
rộn cả ! Bận tới mức chỉ có cuối tuần về nhà ăn cơm mới có thể gặp mặt cha
mẹ. Chưa bao giờ cha mình và mình gần gũi được như thế này, bây giờ hai
cha con bọn mình có thể bỏ ra ba bốn giờ chỉ uống hai chén trà, nhàn nhã tự
tại lắm."
Ma Lạt Năng liền cười nhạo tôi : "Mới không đi làm được mấy ngày, đã
ra cái vẻ ẩn sĩ nơi sơn thủy. Không khéo chỉ vài ngày nữa sẽ coi bọn mình
là đám tục nhân hồng trần, không thích quan hệ nữa rồi ?"
Tôi quay nhìn nàng, nói rất dịu dàng : "Đối với người khác thì có thể, chứ
đối với cậu thì vĩnh viễn không."