BÍ MẬT BỊ THỜI GIAN VÙI LẤP
BÍ MẬT BỊ THỜI GIAN VÙI LẤP
Đồng Hoa
Đồng Hoa
www.dtv-ebook.com
www.dtv-ebook.com
Chương 20
Chương 20
Tôi sắp xếp lại ảnh, giống như sắp xếp lại toàn bộ khoảng thời gian hai
mươi năm giữa tôi và cha mẹ. Những tấm ảnh đã bạc màu, thời gian đã trôi
qua, có điều những yêu thương này đều vĩnh viễn còn lại, vĩnh viễn
Căn nhà tôi không tới một tuần đã xác định được người mua. Bên đại lý
cho tôi biết, đầu tiên một người mua tăng thêm hai vạn, người còn lại thấy
giá đã quá cao rồi, nên không mua nữa. Giá đã cao hơn so với tôi mong
muốn rất nhiều rồi, vì thế tôi lập tức ký tên vào hợp đồng.
Đợi sau khi thấy tiền đã chuyển vào tài khoản của mình, tôi mới an tâm
hẳn, ít nhất trong gian đoạn sắp tới, tôi có thể cung cấp cho cha tôi hết thảy
những gì tốt nhất.
Thời tiết dần dần ấm lên, mọi người đều bận rộn đi làm, chỉ có tôi ngày
ngày ra vào trong bệnh viện, sống trong thế giới của riêng mình, giống như
hoàn toàn thoát ly khỏi xã hội.
Càng ngày tôi càng thích nói chuyện với cha tôi. Tôi lục ra hết những tấm
ảnh cũ trong nhà, chỉ vào từng tấm ảnh, xin cha kể lại những chuyện ngày
xưa có liên quan tới những tấm ảnh đó, nghe cha kể phải pha trò cho tôi để
chụp ảnh khi tròn 100 ngày như thế nào, vì sao mà hồi nhỏ tóc tôi vàng hoe
cả, vì sao mà mấy tấm ảnh này toàn chụp bồn hoa, vì sao mà mấy tấm ảnh
này chụp mấy hòn đá.... Hai cha con vừa xem ảnh chụp vừa nói cười cả nửa
ngày trời.
Tôi thường hối hận, bao nhiêu năm trời tôi đã làm cái gì ? Tôi yêu cha mẹ
tôi, nhưng cho tới bây giờ chưa bao giờ tôi đi lý giải suy nghĩ thực sự của