cô cố tình yêu thương anh ta, anh ta cũng không cần."
Tôi chỉ thấy máu bốc lên não, lập tức đứng dậy, quay người bỏ đi.
Vào phòng, mặt tôi vẫn đỏ rực, đại tỷ hỏi đầy lo lắng : "Sao thế ?"
Tôi lắc đầu : "Không sao cả, Ma Lạt Năng đâu ạ ?"
"Đang ở trong phòng ngủ, lúc vừa về đã nôn một lần, vừa khóc vừa cười,
môt lát lại đòi tìm cô, một lát lại gọi điện cho Tống Dực, không có ai nghe,
liền gọi điện cho Lục Lệ Thành. Cô ấy vừa khóc vừa la trong điện thoại,
Lục Lệ Thành cứ nghĩ là hai cô xảy ra chuyện gì, vội vã lái xe tới, nhưng
lúc tới nơi, thì cô ấy đã ngủ yên rồi."
"Đã làm phiền chị rồi"
"Giúp đỡ lẫn nhau thôi. Lần sau lúc chị say rượu, cô nhớ tới đón chị là
được." Đại tỷ đưa chén trà hoa hồng cho tôi : "Xem ra hôm nay coi như chị
đã chân chính gặp gỡ Lục Lệ Thành, hiếm thấy là anh ta đã thắng lợi, mà
vẫn giữ thái độ không kiêu ngạo không nóng nảy, không nhún nhường mà
cũng không cao ngạo, từ đầu tới cuối cũng không nói quá một câu về Tống
Dực. Tự hỏi lại bản thân, đúng là chị hoàn toàn không làm được. Tình hình
Tống Dực thì thế nào ?"
Tôi không biết phải trả lời câu hỏi của chị ấy như thế nào, thứ tra tấn
Tống Dực thực sự lại không phải là sự thắng bại trong MG : "Anh ấy bình
thường"
"Vậy là tốt rồi. Sự thất bại lần này cũng quá lớn, không cần biết người
khác nói gì, ít nhất anh ta cũng coi như đã tự qua được một cửa." Đại tỷ đi
vào phòng : "Chị đi ngủ trước, cô cũng ngủ sớm đi."
"Vâng."