Trong tim tôi bây giờ chỉ tràn đầy bi ai và tuyệt vọng, chẳng có chút cảm
giác nào trước sự châm chích của anh ta.
"Đại tỷ, em muốn nói chuyện riêng với Lục Lệ Thành một lát."
Đại tỷ gật đầu, đứng dậy, Lục Lệ Thành cũng lập tức đứng dậy cười bắt
tay tạm biệt đại tỷ. Có điều đại tỷ vừa đi khuất, vẻ mặt anh ta đã lạnh như
băng.
Tôi cúi đầu, không nhìn anh ta, chỉ muốn nói cho rõ ý mình ra trước đã :
"Hồi trước tôi vẫn cảm thấy Tống Dực và Ma Lạt Năng rất xứng đôi, có
điều bây giờ tôi không thấy vậy nữa. Tôi biết tôi không có quyền can thiệp
vào tình cảm của bất kỳ ai, nhưng tôi vẫn muốn nói, nếu anh thích Ma Lạt
Năng, xin hãy theo đuổi cô ấy."
Lục Lệ Thành hít mạnh một hơi, rồi cầm mẩu thuốc lá di mạnh xuống cái
gạt tàn : "Cô thấy bây giờ cô và Tống Dực xứng đôi rồi sao ?"
"Không !" Tôi lắc đầu đau khổ : "Vừa rồi anh ấy đã nói rõ với tôi rồi, anh
ấy sẽ không yêu tôi."
"Thế thì phương thức biểu đạt của anh ta cũng thật đặc biệt."
"Lục Lệ Thành !" Tôi nhìn anh ta cảnh cáo : "Đừng phát biểu nếu anh
không biết gì cả. Bây giờ anh đã chiếm được thượng phong, có lẽ chỉ mấy
ngày nữa ngay cả công việc ở MG của Tống Dực cũng bị mất, việc gì phải
lộ ra phong thái không chút quân tử như thế ?"
Anh ta hơi cúi đầu, rút ra một điếu thuốc nữa định châm, có điều châm
vài lần mà chưa cháy nổi. Từ góc độ của tôi nhìn qua, cũng không nhìn rõ
được vẻ mặt anh ta, chỉ nhìn thấy hàng lông mày tuấn lãnh của anh ta.
Rốt cuộc điếu thuốc đã châm xong, anh ta hít liền hai hơi, rồi ngẩng đầu
nhìn tôi, cười nói : "Tống Dực rất có phong thái của người quân tử, nên dù