Tôi không về phòng mình, mà lại đi vào phòng ngủ dành cho khách,
xuyên qua bóng tối tới nằm xuống cạnh Ma Lạt Năng, nàng hơi nhíu mày,
lảm nhảm gì đó, ngủ chẳng yên chút nào. Tôi vỗ nhẹ vào lưng nàng, như
hành động trấn an trẻ con lúc gặp ác mộng. Nàng hơi nhích lại gần tôi, đầu
dựa hẳn vào vai tôi, khóe môi hàm chứa một nụ cười.
Tôi lẳng lặng nói thầm trong lòng : chỉ mong vĩnh viễn cậu không biết gì.
Chuông di động của Ma Lạt Năng chợt vang lên, là số điện thoại của
Tống Dực, chắc là sau khi anh về tới nhà phát hiện ra nàng gọi anh. Tôi liền
chỉnh chuông thành im lặng, rồi ném ra phòng khách.
[1] Thương Sương