thác lũ. Anh cũng ôm chặt lấy tôi, ngực anh phập phồng dữ dội, nhưng chỉ
trong chốc lát, anh đã đẩy tôi ra.
Tôi chậm rãi rút tay mình ra khỏi tay anh, tay anh dần dần buông ra,
nhưng trong chớp mắt cuối cùng lại giữ lại mấy ngón tay tôi, nhưng không
chờ tôi kịp phản ứng, anh đã buông ra, lại mở cửa xe cho tôi : "Anh không
đưa em lên nữa."
Tôi ưỡn thẳng lưng, không dám quay đầu lại, sau khi bước vào cửa, lại
ngẩn người ra.
Tòa nhà nơi đại tỷ đang ở đây, ở lầu một chia làm mấy góc, có máy bán
cafe tự động, cạnh là một bồn hoa rất lớn đủ màu có ống phun nước, là một
nơi khá tuyệt để thư giãn. Lúc này đây, Lục Lệ Thành và đại tỷ đang ngồi
đó uống cafe, ánh đèn bên ngoài sáng hơn ánh đèn âm u bên trong nhiều, từ
vị trí bọn họ đang ngồi kia có thể nhìn rõ khung cảnh bên ngoài.
Sắc mặt đại tỷ trông như bị sốc, nhìn chằm chằm vào tôi, Lục Lệ Thành
thì thản nhiên hút thuốc, khói thuốc bay lập lờ xung quanh, không nhìn rõ
mặt anh ta lắm.
Tôi liền bước tới gần, ngồi đối diện bọn họ.
Đại tỷ hỏi : "Cô say không biết gì rồi hả ?"
"Bây giờ hoàn toàn tỉnh táo."
Đại tỷ không biết phải nói gì nữa, chỉ dùng ánh mắt để tỏ ý không đồng
tình.
Thanh âm lạnh lẽo của Lục Lệ Thành vang ra từ lớp khói thuốc mịt mù :
"Vết thương trên mặt cô mới lành chưa lâu, đừng có kiểu vết thương vừa
lành đã quên đau."