BÍ MẬT BỊ THỜI GIAN VÙI LẤP
BÍ MẬT BỊ THỜI GIAN VÙI LẤP
Đồng Hoa
Đồng Hoa
www.dtv-ebook.com
www.dtv-ebook.com
Chương 21
Chương 21
Vẻ tịch mịch lạnh lẽo làm nền, một người con gái tóc đen dài, áo khóc đỏ
đứng dựa vào một trụ đèn đường màu đen khắc hoa văn, ngẩng đầu nhìn lên
trời cao. Trong bóng đèn mờ ảo, gió đêm khẽ phơ phất mái tóc dài và đôi
vạt áo của nàng.
Tôi xách theo một đống đồ ăn sáng, vừa ra khỏi thang máy, đã thấy một
đám bác sĩ và y tá đi lướt qua người như một trận gió. Những trường hợp
như thế không hiếm thấy, tôi cũng không còn kinh ngạc nữa, có điều lúc tôi
nhìn thấy cái phòng mà họ đi vào, người run lên, mấy thứ trong tay rơi cả
xuống đất.
Lúc tôi chạy tới phòng bệnh, hai y tá ngăn tôi lại, mấy người cùng vội
vàng đẩy băng ca của cha tôi thẳng về phía phòng cấp cứu. Đợi tới khi bọn
họ đã vào hẳn trong phòng cấp cứu, hai y tá mới buông tôi ra, đỡ tôi ngồi
xuống ghế.
Mấy cô ấy nói gì đó, tôi hoàn toàn không nghe thấy, chỉ ngồi ngây ra gỗ ở
đó, nhìn chằm chằm vào cửa phòng cấp cứu.
Lục Lệ Thành nhanh chóng xuất hiện, lẳng lặng ngồi vào cạnh tôi, kêu
lên một tiếng "Tô Mạn", rồi không nói thêm gì nữa.
Tống Dực cũng đã vội vàng tới, cũng ngồi yên lặng ở phía bên kia của
tôi.
Chẳng bao lâu sau, Ma Lạt Năng cũng sải chân trên đôi giày cao gót tới,
vừa nhìn thấy tôi, liền ôm chầm lấy tôi.