Lục Lệ Thành và Tống Dực cùng muốn nói gì đó, nhưng lại không dám
hé răng. Tôi biết bọn họ nghĩ gì, nhưng đây là cha của tôi cơ mà, cha của tôi
!
Ma Lạt Năng cũng không muốn chịu đựng nữa, nàng cố nuốt nước mắt
nói một cách nghiêm túc : "Mạn Mạn, mình biết cậu không muốn chú đi, có
điều cậu không thể ép chú vì cậu mà cố lưu lại, chú rất đau đớn, nhìn thấy
chú đau đớn, cậu càng đau đớn hơn."
Tôi không hé răng.
Tới chiều, cha xuất hiện tình trạng nôn ra máu, bác sĩ phải đặt ống thông
khí quản. Cái ống thông to dài ngoằng kia cắm thẳng vào tận trong cơ thể
cha, rốt cuộc tôi cũng không kiềm chế nổi nữa, chạy ra ngoài hành lang,
dựa lưng vào tường òa lên khóc.
Mấy người Ma Lạt Năng không còn cách nào khác, chỉ đành nhìn tôi
khóc. Phàm là con người đều trở nên mong manh vô cùng trước cái chết.
Sau khi khóc xong, tôi lau khô nước mắt, nói với bọn họ : "Mình muốn ở
một mình với cha mình."
Tôi lấy ra món quà sinh nhật chuẩn bị tặng cho cha tôi, ngồi vào cạnh
giường cha, đợi lúc ông tỉnh lại, tôi mới giơ cuốn album còn chưa sắp xếp
xong cho cha xem.
"Cha ơi, đây là quà sinh nhật con làm tặng cha."
Tôi lập từng tờ cho ông xem.
"Đây là tấm ảnh lúc cha phục viên."
"Đây là tấm ảnh lúc mẹ vừa đi làm."
"Tấm này là tấm ảnh chụp chung đầu tiên giữa cha và mẹ."