"Đây là tấm chụp con lúc trăm ngày tuổi."
....
Lật tới tấm ảnh cuối cùng, tôi nói : "Mới ghép được tới lúc con lên đại
học thôi ạ. Có điều nhất định con sẽ ghép cho xong."
Cha nhìn tôi chớp chớp mắt, tôi khẽ cọ má vào tay cha : "Cha ơi, cha cứ
yên tâm mà đi theo mẹ đi thôi ! Con ... con sẽ tự chăm sóc mình."
Rốt cuộc tôi cũng nói ra được mấy lời này. Tôi cứ nghĩ mình sẽ òa lên
khóc, không ngờ lại vẫn có thể mỉm cười : "Cha ơi, cha không cần kiên trì
vì con nữa, không cần phải lo lắng cho con, con có thể tự chăm sóc mình
được. Con sẽ không cô đơn đâu, cha thấy đấy...." Tôi giơ cuốn album cho
cha : "Con đã có đầy những yêu thương như thế, không cần biết cha mẹ ở
đâu, đều vẫn yêu con, vẫn dõi theo con. Con sẽ sống tốt, sẽ rất vui vẻ khoái
lạc."
Trong cổ họng cha chợt vang lên những tiếng lục khục. Tôi liền nói :
"Con sẽ lựa một người đàn ông tốt, gả cho người ấy. Con sẽ sinh một đứa
con gái, rồi sẽ kể lại cho bé nghe chuyện xưa về ông ngoại và bà ngoại của
bé. Cha ơi, con cam đoan với cha, nhất định con sẽ hạnh phúc."
Tay cha không hiểu lấy đâu ra sức lực, túm chặt lấy tay tôi, tôi cũng nắm
chặt lấy tay cha, ánh mắt cha như ghim chặt lấy tôi, trong khóe mắt đầy lệ,
tôi òa khóc : "Cha ơi, cha yên tâm đi cùng mẹ đi thôi ! Đừng kiên trì nữa,
đừng cố gắng nữa."
Lục Lệ Thành, Tống Dực và Ma Lạt Năng nghe thấy tiếng khóc của tôi
liền chạy vào. Lục Lệ Thành liền nói : "Chú ơi, xin chú cứ yên tâm,
cháu...." Anh ta liếc qua Tống Dực một cái : "Cháu và Tống Dực, Hứa Liên
Sương sẽ giúp chú chăm sóc Tô Mạn."