tiếng khóc càng lớn, dần dần, vứt bỏ hết thảy những kiềm chế, những ẩn
nhẫn của một người trưởng thành, gào khóc ầm ĩ như một đứa trẻ con.
Ma Lạt Năng vẫn ôm chặt lấy tôi, để mặc cho tôi phát tiết hết thảy những
đau khổ và những níu kéo không bỏ được của mình, cho đến lúc tôi khóc
ngất đi trong lòng nàng.
Tôi vừa mở mắt ra, đã có người hỏi : "Tỉnh rồi sao ? Muốn uống nước
không ?"
Là Tống Dực. Tôi hỏi : "Ma Lạt Năng đâu rồi ?"
Anh đáp : "Cô ấy và Lục Lệ Thành nấu cơm ở ngoài kia, anh phụ trách
chờ em tỉnh lại."
Tôi ngồi dậy, một ngày trời không ăn cơm, người cũng như nhũn ra,
Tống Dực vôi đỡ lấy tôi, đưa cho tôi một ly nước chanh : "Uống tạm cốc
nước chanh đã."
Tôi uống cạn cốc nước chanh :"Em muốn rửa mặt trước đã rồi mới ăn
cơm."
"Được."
Tôi đi vào nhà vệ sinh, nhìn bóng mình trong gương, trải qua mấy tháng
vừa rồi, tôi cũng gầy vô cùng, cằm nhọn ra, trông mắt càng to hơn, vừa nãy
khóc nên đã sưng đỏ, nhìn thoáng qua tiều tụy vô cùng, chẳng trách ánh mắt
cha nhìn tôi đầy lo lắng như thế. Lồng ngực tôi như nghẹn lại, lại muốn rơi
nước mắt, vội vàng hất nước lạnh lên mặt, cố nuốt lệ vào lại. Nhìn khuôn
mặt ướt sũng nước trong gương của mình, tay tôi liền chạm vào mặt gương,
chỉ vào trán mình, tự nói rất chân thực : "Mày đã đáp ứng cha cái gì ? Mày
không thể để hai người lo lắng được. Mày có thể nhẫn tâm để hai người lo
lắng sao ?"