Tôi không nói gì nữa, ngồi lên ghế, bọn họ cùng ngồi xung quanh, Ma
Lạt Năng bắt đầu trình bày kế hoạch tang lễ, hỏi tôi có ý kiến gì không. Ma
Lạt Năng đưa cho tôi xem mấy tấm hình : "Đây là mấy cái mộ mà bọn mình
đã lựa, đều rất tốt, mình lựa là tro cốt của chú và dì cùng hợp táng, cậu thấy
sao ?"
Tôi gật đầu. Ba người bọn họ đã suy nghĩ rất cẩn thận, tôi liền đáp :
"Cám ơn mọi người, nếu lúc này đây mà không có mọi người, mình không
biết mình phải ..."
Ma Lạt Năng "kêu" một tiếng : "Cậu lại khách khí với mình sao ? Cậu có
tin là lúc nào xong mình sẽ tính sổ với cậu không ?"
Lục Lệ Thành cười thản nhiên nói : "Tôi nhớ là có người nào đó đã nói,
không thể dùng lời để cảm tạ, mà dấn thân vào lửa cũng cam lòng."
Tống Dực chỉ nhìn tôi, không nói gì.
Dưới sự trợ giúp của ba người bọn họ và đại tỷ, lễ tang của cha mẹ tôi
đơn giản mà long trọng.
Sau khi an táng cho cha mẹ tôi xong, sổ tiết kiệm của tôi vẫn còn hơn
năm vạn. Đại tỷ sợ mình tôi nhàn rỗi quá sẽ thương tâm quá độ, nên đề nghị
tôi đi làm ngay, hứa sẽ tìm cho tôi một công việc tốt, nhưng tôi đã cự tuyệt
ý tốt của chị ấy. Đại tỷ khuyên bảo tôi, lại nhìn thân hình gày gò yếu ớt của
tôi, liền nói : "Nên nghỉ ngơi một khoảng thời gian cho tốt, để khôi phục
chút nguyên khí đã."
Tôi nói với đại tỷ, vì tạm thời tôi chưa muốn đi làm, không cần ở trong
thành phố nữa, nên chuẩn bị chuyển về căn nhà cũ của cha mẹ tôi ở Phòng
Sơn, đại tỷ sợ tôi thấy vật lại nhớ người, nhưng Ma Lạt Năng lại không
phản đối, Ma Lạt Năng nói với đại tỷ : "Ngày nào em cũng đi quấy rối cô
ấy, để cô ấy không có thời gian suy nghĩ lung tung nữa."