Tôi chỉ cảm thấy một luồng khí lạnh buốt từ từ dâng lên từ đáy lòng, nếu
là người phụ nữ khác, cùng lắm thì Ma Lạt Năng chỉ khó chịu một tẹo,
nhưng nếu là Hứa Thu thì .... Tôi không thể tưởng tượng ra nổi lúc nàng
nhìn thấy những tấm ảnh thân mật giữa Tống Dực và Hứa Thu sẽ có cảm
giác như thế nào. Cơn ác mộng trước đây và hiện tại cùng chồng chất, chắc
nàng sẽ thấy thế giới sụp đổ mất. Hóa ra cho dù nàng có cố gắng vui vẻ bao
nhiêu đi chăng nữa, cho dù Hứa Thu đã chết, nàng vẫn không thể thoát khỏi
lời nguyền của Hứa Thu.
Tôi lập tức quay lại phòng tìm túi và di động, vừa đi ra ngoài vừa gọi
điện cho Ma Lạt Năng, di động của nàng đã tắt máy.
"Anh đã liên hệ với cha mẹ cô ấy chưa ?"
"Anh đã gọi điện cho mẹ cô ấy, nhưng bà ấy không nghe, toàn ngắt điện
thoại hết."
"Số điện thoại của mẹ cô ấy là bao nhiêu ạ ?"
Tống Dực tìm dãy số đưa cho tôi, tôi dùng di động của mình lập tức bấm
máy.
"Dì Vương có phải không ạ ? Chào dì ạ, cháu là Tô Mạn, Liên Sương đã
về nhà chưa ạ ?"
"Lâu lắm rồi nó không về nhà, cha nó và nó giờ không nói với nhau nửa
câu, hai cha con đang chiến tranh lạnh.Dì muốn gặp nó, cũng chỉ có thể tới
căn nhà trọ của nó. Dì cũng định nói với cháu, nhờ cháu tới chơi với nó
nhiều, có điều lại thấy ngại, dù sao nhà cháu đã xảy ra chuyện lớn như vậy,
chắc cháu cũng không thoải mái. Sao vậy, cháu không gọi được nó sao ?"
Trong giọng nói của bà Vương không giấu nổi sự mệt mỏi, tôi vội vàng
rút lại những câu định nói : "Chắc di động của cô ấy hết pin rồi, chắc lát
nữa cô ấy sẽ tới tìm cháu, cô ấy thường tới chơi với cháu vào buổi tối mà."