"Chuyện rất phức tạp, tôi không có thời gian kể lể tường tận với anh, rốt
cuộc anh có giúp hay không ?"
Anh ta nói : "Tôi sẽ tới ngay lập tức, cô đang ở đâu ?"
"Dưới nhà chị Lâm Thanh."
Hai mươi phút sau, chiếc "Mục Mã Nhân" của Lục Lệ Thành đã phanh
kít lại trước mặt, tôi và Tống Dực lập tức lên xe.
"Tìm ở đâu bây giờ ?"
"Tôi nghĩ một lát : "Tới nhà cô ấy trước đã."
Trong nhà không có ai.
Tống Dực vẫn không ngừng gọi điện cho nàng, nhưng di động vẫn tắt
máy. Tôi cũng gọi cả cho một số bạn bè có quan hệ tốt với cô ấy, có điều
không ai biết cô ấy đi đâu cả.
Tới nhà hàng cô ấy thường tới, bồi bàn nói không thấy.
Tới những nơi cô ấy thường tới với Tống Dực, không thấy đâu.
Tới quán rượu mà tôi và cô ấy thường tới, chủ quán cũng nói không thấy
tới.
Rơi vào đường cùng, tôi lập tức ghi ra một danh sách những quán ăn và
quán bar mà nàng yêu thích, chuẩn bị đi tìm từng nhà một.
Quán bar đèn mờ ảo, cả một biển người, mọi người đều xả hơi kiệt lực,
từng bậc trai thanh gái lịch quấn lấy nhau trong những góc tối, không khí
tràn ngập mùi vị của cuồng hoan. Chúng tôi vất vả len qua đám người, đám
con gái lớn mật mượn cơ hội đó để đụng chạm vào Lục Lệ Thành và Tống
Dực, cũng không biết rốt cuộc là ai quấy rối ai nữa. Lục Lệ Thành cười