cười hưởng thụ sự khiêu khích của bọn họ, không cự tuyệt, cũng không chủ
động, có điều tuyệt không dừng bước. Tống Dực mặt mũi xanh mét, gần
như thô lỗ dùng tay chắn lại từng người một.
Sau đó chúng tôi còn tới một quán bar dành riêng cho người đồng tính
luyến ái, Lục Lệ Thành cười phá lên : "Đời sống của cô và Hứa Liên Sương
cũng thật phong phú."
"Hai bọn tôi đều tò mò, đã tới vài lần, Ma Lạt Năng thích uống một loại
cocktail ở đây, nên thỉnh thoảng bọn tôi cũng tới đây."
Hồi trước lúc tôi và Ma Lạt Năng tới đây chẳng có ai quan tâm, nhưng
lần này tất cả mọi người đều dồn mắt vào bọn tôi, có điều không biết bọn
họ vừa mắt Lục Lệ Thành hay Tống Dực. Có một người đàn ông cầm một
chén rượu định lại gần, nhưng sau khi thấy vẻ mặt của Tống Dực xong, lập
tức lảng ngay đi.
Đợi lúc chúng tôi rời khỏi quán bar, đã là hai giờ khuya. Tôi mệt không
chịu nổi, chân cũng đau tới mức không đi nổi nữa, liền ngồi luôn vào lề
đường.
Lục Lệ Thành nói : "Cứ tìm như vậy cũng không phải biện pháp hay,
trong cái thành Bắc Kinh này chỗ nào chả đầy quán bar, nhà hàng, nếu cô
ấy vào bừa một cái nhà hàng nào đó không ai biết tới, chúng ta có tìm tới
sang năm cũng không thấy."
Tống Dực lại gọi điện cho Ma Lạt Năng, vẫn đang tắt máy. Anh vẫn gọi
không ngừng, gọi không ngừng. Tôi không nhìn nổi nữa, rên lên : "Đừng
gọi nữa."
Anh ném mạnh di động một cái, di động đập mạnh vào tường, vỡ tan
thành mấy mảnh rơi xuống đất, giọng nữ trong máy vẫn lặp đi lặp lại không
ngừng : "Thành thật xin lỗi, số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc