"Vậy thì tốt, cháu gặp nó, trò chuyện với nó nhiều một chút, cha nó cũng
không muốn đánh nó đâu ...."
Tôi giật mình : "Bác trai đánh cô ấy sao ạ ?"
Giọng của bà Vương thoáng nghẹn ngào : "Nó và cha nó ầm ĩ một trận vì
Tống Dực, cả hai cha con đều đã quá lời, Liên Sương cũng nói mấy câu gây
tổn thương tới người khác, cha nó liền tát cho nó một cái. Từ hôm đó, Liên
Sương không về nhà nữa."
Tôi ngắt điện thoại, quay nhìn Tống Dực. Vì di động của tôi bị tiết âm,
nên Tống Dực vừa nghe vừa đoán được loáng thoáng nội dung của cuộc
điện thoại, anh mặt mày tái nhợt nói : "Anh không biết, cô ấy không nói gì
cho anh cả."
Tôi tự trách mình : "Tâm tình của em để cả lên mình cha em, cũng không
lưu ý tới sự khác thường của cô ấy. Ngồi taxi tìm người cũng không tiện,
chúng ta tìm một lái xe vậy."
Tôi gọi điện cho đại tỷ, chị ấy nói chị ấy đang ăn cơm với khách hàng, tôi
chỉ đành gọi điện cho Lục Lệ Thành : "Anh có bận việc gì quan trọng
không ?"
"Đang ăn cơm một mình."
"Lát về tôi mời anh ăn cơm. Bây giờ có thể phiền anh làm lái xe một lát
được không ? Ma Lạt Năng mất tích rồi, bọn tôi phải đi tìm cô ấy."
"Chẳng lẽ Tống Dực không phải cục nam châm của cô ấy hay sao ? Cô
chỉ cần đẩy Tống Dực đứng lẫn vào giữa biển người, cô ấy cũng sẽ giống
như một cục sắt, không cần biết đang lạc ở góc nào, đều lập tức bay thẳng
về phía nam châm."