được, thành thật xin lỗi, số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc
được...."
Lục Lệ Thành bước qua một bước, di mạnh gót chân một cái, thanh âm
không ngừng đó lập tức tắt ngấm.
Bóng đêm tĩnh lặng trở lại, sự tĩnh lặng đó khiến người ta không thở nổi.
Tống Dực ôm đầu, cũng ngồi xuống vỉa hè, tôi ngẩn người ra nhìn những
tòa nhà cao cao cao ở phía xa xa. Ma Lạt Năng, rốt cuộc cậu đang ở đâu ?
Một mảnh trăng lưỡi liềm nằm lơ lửng giữa những tòa nhà cao vòi vọi,
đèn sáng rực như ban ngày, không chú ý tất không thể phát hiện ra.
Tôi chợt nhảy dựng lên : "Lục Lệ Thành, lái xe !"
Tống Dực vẫn ôm đầu ngồi dưới đất, tôi và Lục Lệ Thành mỗi người một
bên, kéo anh lên xe.
"Đi đâu ?"
"Tới nhà tôi, căn nhà cũ của tôi đó."
2
Lục Lệ Thành kinh ngạc lạ thường, nhưng cũng không hỏi nhiều, chỉ dấn
ga phi nhanh như chớp. Trên đường xe cộ vốn thưa thớt, chỉ một lát sau đã
có thể thấy tòa nhà tôi ở ngày xưa.
Đêm đã khuya, đa số mọi người đã chìm vào giấc ngủ. Những tòa nhà
cao tầng cắt con phố dài thành những khoảng không lạnh lẽo, chỉ những ô
cửa sổ là còn thấp thoáng ánh đèn, càng tăng thêm vẻ tịch mịch của bóng
đêm.