chút sứt mẻ, nhưng trong lòng của Ma Lạt Năng, chị ta cũng không phải
một người chị tốt, thậm chí, không phải chị của cô ấy."
Tống Dực vừa định nói gì đó, tôi đã tranh nói trước : "Anh có quyền yêu
Hứa Thu, Ma Lạt Năng cũng có quyền hận Hứa Thu. Em không cần biết
anh yêu Hứa Thu bao nhiêu, nhưng chỉ cần anh nhớ kỹ, nếu vì Ma Lạt
Năng hận Hứa Thu mà anh nói ra gì đó gây thương tổn tới cô ấy, em sẽ liều
mạng với anh."
Cả xe không ai nói câu nào, im lặng tới mức có thể nghe thấy tiếng tim
đập lẫn nhau.
Một lúc lâu sau, Lục Lệ Thành mới hỏi : "Chúng ta cứ ngồi ở đây thế sao
?"
Thanh âm của Tống Dực đã vang lên : "Có phải Liên Sương còn chưa
biết thận của cô ấy là từ Hứa Thu không ?"
"Em nghĩ chắc vậy. Chắc ông Hứa cố tình giấu cô ấy, nếu không, với tính
cách của cô ấy, thà chết chứ không thèm."
"Cô ấy hận Hứa Thu như thế sao ? Cùng lắm thì thỉnh thoảng Hứa Thu
cũng hơi nóng nảy, nhưng đồng nghiệp và bạn bè đều thích cô ấy."
Thanh âm của tôi đột nhiên trở nên bén nhọn : "Em đã nói rồi, mỗi người
đều có quyền lợi của mình. Anh yêu chị ta như thế nào là việc của anh, mà
Ma Lạt Năng hận chị ta như thế nào là quyền tự do của Ma Lạt Năng."
Tôi nhảy xuống xe, đi về phía Ma Lạt Năng.
Lúc tới sát bên người nàng, nàng mới phát hiện ra tôi. Nàng nhìn tôi
không chút kinh ngạc, bình tĩnh nói : "Mạn Mạn, nếu mình không gặp anh
ấy thì tốt biết bao, anh ấy sẽ vĩnh viễn là một giấc mơ đẹp của mình, mà sẽ
không trở thành một cơn ác mộng."