"Khuya lắm rồi, bọn mình về nhà được không ?"
"Trong nhà nhiều gương lắm, mình không muốn về."
Tôi cũng không hiểu ý nàng lắm.
"Hôm nay mình soi gương thử, mới phát hiện ra hóa ra vẻ ngoài của mình
có phần giống Hứa Thu, cả trán và ánh mắt của cả hai đều giống cha. Mạn
Mạn, thảm quá ! Có phải không ? Người đó là người vĩnh viễn mình không
muốn gặp, ai ngờ mỗi ngày đều phải nhìn thấy."
Tôi nghĩ một lúc lâu rồi nói : "Không sao cả, bây giờ khoa học kỹ thuật
rất phát triển, vừa hay đôi mắt của cậu cũng không đẹp lắm, bọn mình có
thể đi giải phẫu thẩm mỹ."
Ma Lạt Năng mỉm cười, mái tóc khẽ bay loạn giữa ưu thương.
"Thế còn nó thì sao bây giờ ?" Ma Lạt Năng chỉ về phía vị trí quả thận
của mình.
Tôi sợ hãi biến sắc.
Nàng cười nói : "Ngay cả một người ngoài như cậu còn có thể đoán được
chân tướng của sự việc, lẽ nào mình lại không thể ? Hôm nay mình ngồi
nhớ lại hết thảy về Tống Dực, mới đột nhiên hiểu ra. Lúc ở bệnh viện, tiếng
khóc của anh mà mình nghe được là vì Hứa Thu, tiếng khóc của anh ấy làm
mình động lòng, có điều đối tượng khiến anh khóc lại là người mình hận.
Thật khôi hài làm sao ! Ngày Hứa Thu chết mà mẹ nói cho mình là ngày
giả, bảo sao quả thận đó lại thích hợp với mình như thế, bởi vì nó chảy cùng
một dòng máu với mình."
Ma Lạt Năng cầm tay tôi : "Mình đã hoàn toàn minh bạch, vì sao mình lại
gặp Tống Dực ở đây, không phải do mấy quả táo của cậu, mà vì cậu. Anh
ấy đứng dưới lầu, đau thương vì Hứa Thu, mà nhung nhớ cũng là cậu."