"Không phải thế, mình ..." Tôi cảm thấy lục phủ ngũ tạng trong bụng như
sôi trào, cả người như bị xoắn vặn đau vô cùng. Có điều vẻ mặt của Ma Lạt
Năng vẫn bình tĩnh như vậy, giống như hết thảy này nọ đều là chuyện của
người khác.
"Thật xin lỗi, Mạn Mạn ! Hóa ra cậu phải chịu oan ức như thế, trong lúc
lòng cậu đổ máu, thì mình lại không chút kiêng nể ca múa vui hoan, lại còn
bắt cậu phải chung vui với mình." Vẻ mặt của Ma Lạt Năng rốt cuộc cũng
có chút thay đổi, trong đôi tròng mắt lệ rớt rưng rưng : "Mình thực vui vẻ,
vì rốt cuộc người cuối cùng cậu lựa chọn là mình, cho dù người kia là Tống
Dực, người cậu đã thầm yêu bao nhiêu năm. Mình thật xin lỗi cậu, thật ra,
sau này mình đã phát hiện ra cậu và Lục Lệ Thành cũng không phải người
yêu gì cả, cách cư xử của cậu và Tống Dực có phần không được tự nhiên,
mình lại cố tình giả vờ không biết, thậm chí tránh né, chỉ mong nắm giữ
giấc mơ của mình. Mình đã cho rằng mình và Hứa Thu không cùng một
loại người, bây giờ mới phát hiện ra hai bọn mình đúng là chị em, bọn mình
đều ích kỷ dối trá, đều giỏi lợi dụng sự lương thiện của người khác, nhằm
đạt được mục đích của mình, cho tới bây giờ vẫn không coi mối thâm tình
chị em là cái gì cả. Mạn Mạn, xin tha thứ cho mình, xin tha thứ cho mình..."
Sắc mặt của Ma Lạt Năng càng lúc càng xanh mét, đột nhiên người nhũn
ra, ngã nhào xuống. Tôi vội vàng ôm lấy nàng, ai ngờ chính mình cũng bị
nàng kéo ngã luôn, hai người cũng ngã nhào xuống đất.
Tôi hoảng sợ kêu to lên : "Lục Lệ Thành, Lục Lệ Thành"
Lục Lệ Thành và Tống Dực cùng xô lại, một người đỡ tôi, một người ôm
lấy Ma Lạt Năng. Tôi đẩy tay Lục Lệ Thành ra : "Xe, xe, bệnh viện..."
Người tôi vô cùng run rẩy, không thể nói nguyên được cả một câu.
Lục Lệ Thành vội chạy đi lái xe, Tống Dực ôm Ma Lạt Năng lên xe, Lục
Lệ Thành nhấn hết ga phóng thẳng về hướng bệnh viện.