Chưa kịp tới bệnh viện, bọn tôi đã bị xe cảnh sát đuổi theo, hai chiếc xe
cảnh sát đuổi theo sát phía sau xe bọn tôi, gọi loa ầm ĩ, ra lệnh cho bọn tôi
ngừng xe, một chiếc xe cảnh sát khác cũng vòng qua đường nhỏ định phóng
lên trước chặn bọn tôi lại.
Lục Lệ Thành hỏi Tống Dực : "Anh muốn thế nào ?"
Tống Dực chỉ dán mắt vào Ma Lạt Năng, ngay cả đầu cũng không ngẩng
lên nói : "Tôi chỉ muốn tới bệnh viện trong thời gian ngắn nhất."
Lục Lệ Thành mỉm cười, tiếp tục nhấn mạnh chân ga, lập tức phóng
thẳng về phía cái xe cảnh sát trước mặt. Xe cảnh sát vô cùng sợ hãi, "Mục
Mã Nhân" là loại xe Jeep chạy việt dã, coi như gấp đôi nó, nó hoàn toàn
không có gan đụng với "Mục Mã Nhân", lập tức đánh mạnh tay lái, tránh
khỏi bọn tôi.
Lục Lệ Thành lái chiếc Mục Mã Nhân phóng vút đi như một luồng lửa,
ba chiếc xe cảnh sát điên cuồng đuổi theo phía sau, những chiếc xe phía
trước nghe thấy tiếng còi của cảnh sát, lại nhìn thấy tốc độ của bọn tôi, từ
xa đã tránh sang một bên, đoạn đường bình thường phải mất hơn nửa giờ,
thế mà bây giờ chỉ cần hơn mười phút đã có thể tới nơi.
Lục Lệ Thành dừng xe cẩn thận trước cửa bệnh viện : "Mọi người đưa
Hứa Liên Sương vào đi, tôi ở đây ứng phó với cảnh sát."
Tống Dực ôm Ma Lạt Năng lao xuống, lúc bọn tôi đi hẳn vào trong bệnh
viện rồi, mới thấy xe cảnh sát rú còi vây quanh xe Lục Lệ Thành.
Ma Lạt Năng bị đẩy vào phòng cấp cứu, Tống Dực vẫn ngồi trên ghế
không nhúc nhích, mặt trắng bệch, như đã thất hồn lạc phách, cho dù tôi nói
gì với anh, anh đều không nghe thấy gì cả.
Tôi gọi điện cho mẹ Ma Lạt Năng, đã ba giờ khuya, chuông điện thoại
kêu hồi lâu mới có người nghe, là giọng của một người đàn ông lớn tuổi,