tiểu Liên vẫn bình thường, chưa bao giờ xảy ra vấn đề gì, vì sao đột nhiên
lại như thế ?"
Tôi chỉ đành nói thật : "Cô ấy phát hiện ra Tống Dực là bạn trai của Hứa
Thu, sau đó lại phát hiện ra thận của cô ấy là của Hứa Thu."
Sau khi nghe xong bà Vương nước mắt càng tuôn trào, vừa khóc vừa
mắng Tống Dực.
Ông Hứa nhìn chằm chằm vào đám thầy thuốc đang bận rộn trong phòng
cấp cứu, sắc mặt rất khó coi.
Tôi đột nhiên nhớ tới Lục Lệ Thành, đã lâu thế rồi mà anh ta chưa tới,
xem ra là bị cảnh sát bắt đi rồi.
"Bác Hứa, vừa rồi Liên Sương ...."
"Tôi thấy cháu gọi tiểu Liên là Ma Lạt Năng, là biệt hiệu của nó sao ?
Cháu cứ gọi nó là Ma Lạt Năng đi !"
"Dạ, vừa rồi đột nhiên Ma Lạt Năng ngất xỉu, bọn cháu vì muốn đưa cô
ấy tới bệnh viện nhanh nhất, nên vượt qua vô số đèn đỏ, suýt nữa đâm phải
một cái xe cảnh sát nữa chứ. Xe do Lục Lệ Thành lái, anh ấy bị cảnh sát bắt
đi rồi."
Ông Hứa liếc về phía một người đàn ông khoảng chừng hai bảy hai tám
tuổi ngồi ở trong góc phòng, anh ta lập tức đứng dậy đi ra ngoài.
Ông Hứa cũng không hứa hẹn gì cả, nên tôi cũng chẳng thể cảm ơn, chỉ
coi như chưa nói gì cả.
Một lúc lâu sau, tôi mới thấy những bác sĩ đi ra khỏi phòng cấp cứu, tôi
lập tức lao ra, cùng Tống Dực vây quanh bác sĩ. Nhưng bác sĩ căn bản