Hít mấy hơi thật sâu, tôi vội vàng rửa mặt, chải qua lại đầu, lại sửa sang
lại toàn thân từ trên xuống dưới.
Lúc đi ra, đồ ăn đã bày đầy trên bàn, tôi nói : "Thơm quá, chắc chắn
không phải tay nghề của Ma Lạt Năng."
Ma Lạt Năng vô cùng bất mãn : "Cái gì chứ ? Mỗi món ăn này đều có
công lao của mình đấy nhé, hành là mình rửa nhé, gừng là mình thái nhé,
tỏi là mình bóc nhé.Có đúng không Lục Lệ Thành ?"
Lục Lệ Thành nói với vẻ bực bội : "Đúng vậy, công của cô là lớn nhất.
Tôi cần gừng thái chỉ, cô lại cắt thành khối, tôi cần hành băm nhuyễn, cô lại
cắt thành từng đoạn, nói cô hai câu, cô lại lầm bầm."
Ma Lạt Năng bất mãn, cầm cái thìa múc cơm định đánh anh ta một cái,
Lục Lệ Thành vội né sang một bên. Ma Lạt Năng vừa xới cơm cho tôi vừa
nói : "Thực đúng là mơ cũng không ngờ là tài làm bếp của đồng chí Lục Lệ
Thành lại tốt như vậy, tương lai người nào làm vợ anh ta thật có phúc."
Tôi cười, thuận mồm nói : "Không phải cậu hối hận rồi đấy chứ ?"
Vừa nói buông mồm, cả hai người cùng sững lại giật mình, Lục Lệ Thành
lập tức cười nói : "Mau ăn cơm thôi."
Tôi ngồi vào chỗ, bắt đầu ăn cơm, cố gắng ăn thật nhiều, dù rằng chẳng
thấy chút mùi vị gì cả.
Ba người bọn họ cùng nói chuyện với tôi, thấy có vẻ như tôi ăn ngon
lành, đều cùng vui vẻ. Có điều lúc tôi đòi xới thêm bát thứ hai, Lục Lệ
Thành đã nhanh cầm lấy bát, không cho tôi ăn thêm nữa : "Nhịn đói cả một
ngày, đừng ăn nhiều một lúc như vậy."
Tống Dực nói : "Đừng cố ép mình, bi thương cũng cần thời gian để phai
nhạt."