Ma Lạt Năng cũng nuốt nước mắt nói : "Chú ơi, xin chú cứ yên tâm mà
đi ! Tô Mạn vĩnh viễn sẽ không chỉ một mình, từ hôm nay trở đi, cháu
chính là chị ruột của cô ấy, cháu sẽ chăm sóc cô ấy, ở bên cô ấy vĩnh viễn."
Trong cổ họng cha tôi lại vang lên những tiếng lục khục nghẹn ngào, tôi
quỳ trước giường bệnh của cha, vừa khóc vừa nói : "Cha ơi, cha đi tìm mẹ
đi ! Con gái cha đã lớn rồi, sẽ có thể tự chăm sóc được mình."
Chút khí lực trên tay cha dần biến mất, chỉ lẳng lặng nhìn tôi, trong đó
hàm chứa bao nhiêu vướng bận, không muốn buông bỏ, mong mỏi, chúc
phúc, cuối cùng, hết thảy đều dần nhạt nhòa cùng với sự tắt lịm của ngọn
lửa sinh mệnh.
Tít một tiếng, đồ thị trên màn hình đo nhịp tim chợt kéo dài thành một
đường thẳng vô tận.
Y tá chạy vào, bác sĩ cũng vội tới, bọn họ tuyên bố thời gian tử vong,
tiếng người nói nhốn nháo, nhưng tôi không nghe rõ nổi lấy một câu.
Tôi nắm chặt bàn tay đang dần lạnh đi của cha tôi, không chịu buông ra.
Từ nay về sau, không còn ai nói đi nói lại mãi bên tai tôi, không còn ai bắt
tôi đi xem mắt, cũng không còn ai gọi điện nhắc tôi không được thức đêm
nữa.
Trong vòng chưa tới nửa năm, tôi đã mất đi hai người yêu thương tôi nhất
trên thế gian này. Sau này, trên thế giới này, tôi đã trở thành một đứa trẻ mồ
côi rồi.
Ma Lạt Năng quỳ cạnh tôi, quay mặt tôi nhìn về phía nàng : "Mạn Mạn,
cậu còn có người thân, cậu quên rồi sao ? Bọn mình đã nói cả đời này sẽ là
chị em, mình đã đáp ứng cha cậu rồi, mình chính là chị gái của cậu."
Tôi ngây người ra nhìn nàng trong giây lát, rồi ôm lấy nàng, vùi đầu vào
vai nàng, nước mắt chảy ra như thác lũ. Nàng khóc cùng tôi. Tôi càng khóc,