muội tình thâm, nếu nó có oán thì đi mà oán thượng đế bị mù mắt.
Từ sau lần cãi nhau trước, một tuần rồi, bạn trai tôi cũng không liên hệ lại
với tôi nữa, cũng không nhận điện thoại của tôi. Lúc hắn gọi điện thoại cho
tôi, tôi đang khiêu vũ. Hắn hỏi tôi có thể xin nghỉ một tuần được không, hắn
muốn cùng tôi ra ngoài đi dạo một mình một chuyến. Bước chân của tôi
chậm lại, bạn nhảy trong bóng tôi của tôi không vui, định vứt điện thoại của
tôi đi, tôi chỉ đành ôm hắn, dùng cơ thể của tôi để xoa dịu sự tức giận của
hắn. Bạn trai tôi hỏi trong điện thoại : "Có được không ?" Tôi đáp "Được",
rồi ngắt điện thoại. Trong những bước nhảy bay bướm, nước mắt tôi rơi
xuống lã chã, tôi biết tôi sắp mất đi hắn - ánh sáng của tôi. Từ nay về sau,
tôi sẽ vĩnh viễn nhảy múa cùng bóng đêm.
Đây là đoạn cuối cùng trong nhật ký, xem ra Hứa Thu không mang nhật
ký theo tới Yellowstone.
Tôi cầm chén rượu lên, uống một hơi cạn sạch chỗ rượu còn lại, vẫn cảm
thấy lòng bị đè nặng, lại đi rót thêm một ly nữa, đi tới trước cửa sổ, đẩy rèm
ra, bên ngoài ánh bình minh vừa ló rạng, cả thành phố chìm đắm trong làn
nắng sớm đầy tươi mát.
Trong vườn hoa nhỏ dưới lầu, dần dần đã xuất hiện những bóng người tụ
tập lại tập thể dục buổi sáng, người tập quyền thì vung quyền, kẻ múa kiếm
thì múa kiếm. Tôi buông chén rượu, chạy xuống lầu, cũng luyện Thái Cực
Quyền theo một đám ông già bà già. Luyện xong một bộ, bọn họ cùng nhìn
tôi cười, tôi cũng cười lại với bọn họ.
Ngẩng đầu lên, ánh mặt trời đã chiếu rạng trên những tán cây, gió nhẹ
phơ phất, những chiếc lá khẽ xào xạc, lấp lánh ánh vàng, như được bao phủ
trong những tia sáng vàng chói, lấp lánh đẹp tuyệt vời.
Tôi hơi nheo mắt, giơ tay như muốn ôm lấy mặt trời. Thế giới này, bóng
đêm luôn tồn tại song song với ánh sáng, chúng ta không thể trốn tránh