lúc hắn mỉm cười với tôi. Tôi ôm lấy hắn, lắp bắp liên tục với hắn "Thật xin
lỗi. Nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời của hăn, lớp hào quang đã bị tôi làm
mờ ám, những gì mà tôi thích, đang bị tôi phá hủy. Tôi nên buông tay sao ?
Tôi nên buông tay sao ?"
Con nhóc kia bị suy thận, cha thật lo âu, người đàn bà vô dụng kia đang
khóc. Tôi không có cảm giác bi ai, chỉ cảm thấy rất vô lý, thế giới này thật
hỗn loạn, thượng đế nói ông ta sẽ thưởng cho những kẻ làm việc thiện, mà
trừng phạt những kẻ ác, thế thì vì cái gì không phải là tôi ? Mà lại là con
nhóc kia ?
Rốt cuộc tôi đã thử bạch phiến, rơi vào địa ngục chỉ vì muốn thử cảm
giác được lên Thiên đường. Ngay cả hắn cũng nhìn tôi bằng đôi mắt ưu tư,
cảnh cáo tôi không được chủ động đi kiếm bạch phiến. Tôi ôm lấy cổ hắn
hỏi : "Cưng sợ gì chứ ?" Hắn nói : "Tôi sợ cưng sẽ rơi vào địa ngục thật"
Tôi hỏi : "Không phải cưng thay tôi mở ra cửa địa ngục, mời tôi đi vào hay
sao ?" Hắn vuốt nhẹ hai má tôi, không hé răng, cuối cùng nói : "Cưng chia
tay với em trai kia đi !" Tôi cười nhạo hắn : "Khiến cưng tổn thất hơn một
nghìn vạn không thể gọi bằng mấy chữ "em trai" được." Hắn nổi giận,
phương thức trừng phạt tôi là chèn tôi xuống dưới mình. Trong lúc cơ thể
tôi trầm luân, linh hồn tôi lại chói lòa, cơ thể của tôi cười vui, linh hồn của
tôi lại than khóc.
Chúng tôi lại cãi nhau, tôi mắng hắn, rồi lại ôm lấy hắn, cầu xin hắn tha
thứ cho tôi. Lần đầu tiên bạn trai tôi không hé răng, cũng không ôm lại tôi,
hắn chỉ liếc nhìn tôi bằng đôi mắt đầy u uẩn bi thương, tựa như muốn nhìn
thấu linh hồn tôi. Tôi sợ hãi, cố gắng nắm chặt lấy hắn, tựa như muốn nhét
hẳn vào trong lòng hắn. Có phải trong chỗ đó, tôi không thấy tới bất kỳ
bóng đêm nào, chỉ thấy ánh sáng phải không ? Có phải tôi sẽ không còn
thấy cảm giác tịch mịch nữa hay không ?
Con nhóc kia không còn thấy ánh sáng, cha hỏi tôi có muốn về thăm nó
hay không, tôi lại kiếm cớ để cự tuyệt. Tôi không còn tinh lực để đi diễn tỷ