Lúc ở sân bay, trong nháy mắt nhìn thấy hắn, tim tôi bỗng mềm mại lạ
kỳ, quả thực không giống như tim tôi. Chúng tôi cùng đi ăn cơm, cùng trò
chuyện, cùng xem đĩa, tới tối hắn hôn lên trán tôi rồi quay lại chỗ mình ở.
Hắn đối với tôi như đối với một công chúa trong sáng nhất, lại không hề
biết rằng tôi chỉ là một vũ nữ của bóng đêm.
Tôi gọi điện thoại cho hắn, nói rằng tôi sẽ không gặp lại hắn nữa, quan hệ
giữa tôi và hắn chỉ như thế thôi. Hắn cười nói : "Đợi khi nào cưng chán
chơi trò công chúa hoàng tử với em trai cưng rồi, cưng biết phải tìm tôi ở
đâu rồi đấy." Tôi cũng cười, nói với hắn : "Tôi biết thiệp mời đám cưới của
chúng tôi sẽ phải gửi tới đâu cho cưng."
Hai đồng nghiệp ngốc nghếch của tôi bị điều đi, cho tới tận lúc bọn họ đi
rồi vẫn chưa biết ai làm cho bọn họ gặp phải nạn rớt đài. Tôi giúp bọn họ
thu thập đồ đạc, tiễn bọn họ xuống lầu, bọn họ vô cùng cảm kích tôi, tôi lại
khẽ cười lạnh một cái. Hắn tới đón tôi đi ăn cơm, tôi lại đột nhiên thấy bực
bội. Lại cãi nhau một trận tưng bừng với hắn. Tôi không phải thiên sứ, có
điều bọn họ thích tôi trở thành thiên sứ, tôi cảm thấy vô cùng tịch mịch.
Dù sao Manhattan cũng rất nhỏ, nửa năm không gặp, vào đêm Giáng
Sinh, rốt cuộc chúng tôi đã gặp nhau ở Times Square, tôi vẫn có cảm giác
linh hồn của tôi khao khát hướng về phía hắn, linh hồn của tôi đã sớm rời
khỏi thể xác, thế mà bạn trai tôi vẫn nắm tay tôi, vô cùng cao hứng và phấn
chấn đón chờ năm mới. Hắn nắm tay bạn gái, đi xuyên qua đám đông
hướng về phía bọn tôi, tôi muốn bỏ trốn, lại khao khát, chỉ có thể đứng im
nhìn hắn bước tới gần từng bước một. Hắn chào hỏi tôi, bắt tay với bạn trai
tôi, cái cảm giác thân thiết như mới gặp lần đầu mà như thân quen từ lâu, kẻ
này lại định lường gạt người khác ! Tôi vô cùng bi ai thương hại nhìn người
hoàn toàn không hay biết gì bên cạnh mình. Tôi đột nhiên oán hận sự lương
thiện không hay biết gì của hắn, không thể khống chế nổi bản thân, lại cãi
nhau với hắn trong đêm Giáng Sinh. Tôi đã thốt ra những lời nói gây tổn