hít, nhưng nghiêm khắc khống chế số lần, tuyệt không để nghiện. Hắn hôn
tôi, tôi nói tôi đã có bạn trai, hắn cười như không.
Chúng tôi phát sinh quan hệ, hắn cưỡng bách, nhưng tôi cũng không nghĩ
tôi là một kẻ bị cưỡng gian vô tội. Trong tận cốt tủy mỗi nữ nhân đều có
những điều bị tiềm ẩn, chẳng qua hắn thỏa mãn những dục vọng tiềm tàng
của tôi. Hắn kinh ngạc khi thấy tôi là xử nữ, câu trả lời của tôi dành cho hắn
là một cái tát. Lần đầu tiên trong điện thoại tôi và hắn cãi nhau.
Tôi thở mạnh một hơi, đoạn văn này, phần đầu chắc là Hứa Thu và người
kia, câu cuối mới là chị ta và Tống Dực.
Đi ăn cơm với khách hàng, gặp phải hắn, cả hai chúng tôi đều không nghĩ
rằng có một ngày sẽ gặp nhau ở ngoài ánh sáng, chúng tôi đều vô cùng kinh
ngạc trước thân phận của nhau, cùng làm bộ như gặp nhau lần đầu tiên, bắt
tay nhau như những người bình thường khác.Sau khi ăn xong, lại nhận
được điện thoại của hắn. Lúc tôi nói chuyện với hắn, hắn cũng đi vào thang
máy, trong thang máy chỉ có hai người bọn tôi, hắn thò tay vào trong váy áo
tôi. Ban trai của tôi đang ngọt ngào với tôi qua điện thoại, mà tôi lại đang
thở dốc dưới bàn tay của một người đàn ông khác. Tôi biết hắn cố ý, hắn
hượng thủ sự thao túng, lường gạt người khác, thật buồn là tôi cũng là một
kẻ như vậy.
Số lần cãi nhau giữa tôi và hắn càng ngày càng nhiều, mỗi lần đều do tôi
khiêu khích, chọc giận hắn. Mà thật đáng buồn làm sao khi tôi phát hiện ra,
nguyên nhân của sự khiêu khích chỉ bởi vì tôi thấy áy náy. Tôi mà lại biết
áy náy sao ? Tôi cứ ngỡ loại tình cảm này đã đã mất từ khi tôi còn nhỏ rồi
chứ. Nếu nói tôi muốn tìm kiếm bóng đêm trên người hắn, mà thất vọng rồi,
như vậy có lẽ tôi sẽ trở thành bóng đen lớn nhất trong cuộc đời hắn. Chẳng
lẽ tôi không tìm được, thì tạo ra sao ?
Tôi nói với hắn là bạn trai tôi tới New York công tác. Hắn phá lên cười :
"Cưng còn chưa vứt bỏ em trai sao ?" Tôi không biết phải trả lời thế nào.