Hắn ngã xuống trước người tôi trong lúc say mềm quần áo xộc xệch,
đánh đổ bình hoa khiến váy tôi ẩm ướt cả. Hắn tiện tay cầm lấy những bông
hoa đang rơi trên mặt đất kia tặng cho tôi, vừa cười vừa nói : "Tiểu thư, nếu
như tôi có bị ngã, thì cũng chỉ bởi vì cô quá mỹ lệ." Tất cả mọi người vừa la
hét vừa cười ầm lên, chỉ có tôi và hắn là đôi tròng mắt vẫn lạnh như băng.
Chỉ trong một nháy mắt, hắn và một người phụ nữ đầy kích tình trên cầu
thang, trong nháy mắt kế tiếp, hắn mời tôi khiêu vũ cùng hắn, nói tôi và hắn
có một đôi mắt giống màu nhau.
Hôm nay, tôi thử dùng cần sa.
Hắn khuyên tôi dùng thử cần sa và rượu mạnh cùng lúc, tôi cũng thử.
Hắn cho tôi bạch phiến, tôi từ chối. Hắn cười, sợ rồi sao ? Tôi nói với
hắn, tôi đã bị địa ngục hấp dẫn, có điều vẫn chưa muốn rơi vào địa ngục.
Hắn hít một chút, sau đó hôn tôi. Trong bóng đêm, chỉ có tôi và hắn, tôi
cũng không cự tuyệt.
Nếu nói hắn là ánh sáng, thì hắn chính là bóng đêm. Khi hắn gọi điện cho
tôi, tôi cảm thấy tôi khao khát ánh sáng, nhưng khi tôi thấy hắn cầm chén
rượu đầy tao nhã, mời tôi, tôi cảm thấy tôi khao khát được cùng say mềm
với hắn.
Tôi uống mấy ngụm rượu, thầm nghĩ một chút, Hứa Thu vẫn quen ẩn
giấu chính bản thân mình, cho nên nhật ký của chị ta ngắn mà mơ hồ, ở mặt
này có hai chữ "hắn", một cái chỉ Tống Dực, một cái chắc hẳn chỉ cái người
mà chị ta mới quen được ở New York, kẻ đã ngã trước mặt chị ta. Không
biết vì cái gì, tôi đột nhiên nhớ tới người đàn ông đã hôn tay tôi. Tôi cũng
không rõ lắm về cảm giác của mình, có điều ngực đau nhói lên, phải nghỉ
một lát rồi mới dám xem tiếp.
Chúng tôi chia nhau một điếu cần sa, tôi hỏi hắn vì sao không dùng bạch
phiến, hắn nói : "Bởi vì tôi cũng không muốn rơi vào địa ngục." Hắn cũng