tâm ! Thực kích thích, từ nhỏ tới lớn, đối với bọn con trai, có đôi khi chỉ
cần đưa cho bọn họ một bức phác họa bọn họ đang trầm tư, phía dưới có
chữ ký của tôi, đã đủ khiến cho bọn họ liều chết bám riết. Hắn ta truy cầu
cái gì chứ ?
Tôi định thu dưỡng một con chó bị bỏ rơi, liền gọi điện cho hắn, nói rằng
xe mình đã bị hỏng, có điều đã trót hẹn với trung tâm từ thiện tới đón con
chó bị bỏ rơi đó rồi, hỏi hắn có thể chở tôi một đoạn được không, hắn đồng
ý. Tôi chọn trước trên mạng con chó xấu nhất, xem chừng chẳng có ai thèm
nhận nó, lúc hắn nhìn thấy nó cũng lắp bắp kinh hãi, nói tôi thật đặc biệt.
Tôi thật là đặc biệt!
Mấy lần hắn tới đưa đồ ăn của chó cho cẩu cẩu, tôi vừa khéo khiến hắn
mời tôi và cẩu cẩu cùng đi tản bộ. Kỳ thật, đàn ông cũng chẳng khó khống
chế, chỉ cần bạn chịu khó mỉm cười và dịu dàng, bọn họ sẽ dễ dàng chấp
nhận sự ám chỉ của bạn, lại cứ tưởng rằng chính mình mới là người chủ
động.
Tôi để hắn thấy tôi quyên tiền cho Dự án Hy vọng, lại cho hắn xem
những bức thư mà đám trẻ con viết cho tôi. Hắn liền góp sức cùng tôi dạy
học cho hai đứa trẻ ở Quý Châu. Hắn lại thường xuyên tới chỗ tôi đưa đồ ăn
cho cẩu cẩu. Tôi thường xuyên tới xem hắn chơi bóng rổ, lại ngồi vẽ phác
họa bên ngoài sân bóng rổ. Thật kỳ quái ! Tôi ngồi vẽ phác họa không vì để
cho người khác nhìn, tôi chỉ muốn vẽ lại hình ảnh của hắn. Thậm chí tôi
cũng không coi trọng hình thức biểu hiện có đẹp hay không, chỉ cố gắng
nắm bắt lấy những cảm giác trong khoảnh khắc, có điều hắn lại vô cùng
thích bức phác họa đó, không chịu rời tay, trong đôi mắt hắn không chỉ gần
tới trong tim.
Mang cẩu cẩu ra ngoài chơi, tôi dùng đàn violon kéo đàn theo tiếng cẩu
cẩu sủa, cùng cẩu cẩu kẻ xướng người họa, tôi không tao nhã, cũng không
xinh đẹp, nhưng hắn lại nhìn tôi bật cười.