Sau khi ra nước ngoài, bằng trí tuệ và tài hoa cua rminhf, mọi việc vô
cùng thuận lợi với Hứa Thu, chị ta hưởng thụ sự đeo đuổi của những người
đàn ông trung chung, có điều trong nhật ký lại tỏ ra vô cùng miệt thị và
cười nhạo bọn họ.
Trong một lần nhóm du học sinh Trung Quốc tụ hội, chị ta quen biết
Tống Dực. Kỳ thật từ đầu tới cuối chị ta không gọi ra tên của Tống Dực,
nhưng tôi tin rằng chữ "hắn" này chính chỉ là Tống Dực
Tôi chưa bao giờ gặp qua người nào có thể cười tươi rạng rỡ như ánh mặt
trời như vậy, có điều sau lưng mặt trời vẫn là mặt trời sao ? Mỗi người đều
có mặt u tối, mặt u tối của hắn là cái gì ?
Thật đáng chơi đùa, tôi đưa số điện thoại cho hắn, thế mà hắn không gọi
điện cho tôi, đúng lúc cuộc sống đang thực nhàm chán, tôi thích động cân
não
Bạn bè gặp gỡ ở bãi biển, nghe nói hắn cũng đi, nên tôi cũng đi. Tôi mặc
một chiếc váy vô cùng mỹ lệ, lại mang theo cả cây đàn violon của mình. Ăn
đồ nướng xong, mọi người cùng thắp nến, ngồi tụ tập trên bãi biển chuyện
trò. Bạn bè bảo tôi kéo một bài, tôi vui vẻ đồng ý, cố ý ngồi cách xa bọn họ
một chút, tặng cho hắn một bóng hình bên bờ biển rộng. Tôi chọn ca khúc
"Lương Chúc"[3], bởi vì những ánh sao li ti đầy trời kia rọi chiếu xuống
biển khơi mênh mông khiến cho người ta thấy tịch mịch, nghe nói hắn có
thể viết thơ cổ, cho nên tôi tin là hắn sẽ biết. Sau khi khúc nhạc kết thúc,
ngay cả những người ngoại quốc đang ngồi xa xa kia đều vỗ tay, tôi vội
vàng quay lại, chỉ mong thấy rõ những gì nơi đáy mắt của hắn. Có điều
trong mắt hắn chỉ có sự tán thưởng, chứ không có chút gì khác.
Đàn của tôi cũng đã kéo cho hắn nghe rồi, phác họa của tôi cũng đưa cho
hắn xem rồi, tuy chưa tới mức múa vũ bale cho hắn xem, nhưng vừa khéo là
hắn mời tôi khiêu vũ. Vũ điệu Latin nhiệt tình như thế, tôi như một con
bươm bướm phấp phới bám lấy khuỷu tay hắn, thế mà hắn vẫn không động