Hứa Thu và Ma Lạt Năng. Tôi có thể thấy Hứa Thu nếm trải sự ngọt ngào
nhờ những điểm thông minh nho nhỏ của chị ta, rồi từ sự thông minh nho
nhỏ chuyển sang chói ngời rực rỡ. Tôi cũng thấy Ma Lạt Năng càng ngày
càng tự ti, càng ngày càng nhát gan, càng ngày nàng càng thu mình lại trong
một cái vỏ nặng nề, trốn lánh tới mức hận không thể khiến mình trở nên vô
hình. Cùng với việc chức quan của cha hai cô bé càng cao, thời gian ở nhà
làm bạn với hai cô bé càng ít, bình thường ở nhà chỉ có hai chị em và một
người bảo mẫu già sống chung với nhau. Có một khoảng thời gian dài, ông
Hứa bị phái ra tỉnh ngoài, đại khái vẫn nghĩ rằng giáo dục ở Bắc Kinh tốt
hơn, nên vẫn để hai chị em ở lại Bắc Kinh, xét về mặt nào đó, đối với hai
chị em đối phương là người nhà duy nhất, có điều hai cô bé vẫn không thể
làm bạn với nhau, ngược lại lại ghét bỏ lẫn nhau
Tôi lật xem từng tờ từng tờ một, cảm giác vừa ghét vừa thương Hứa Thu,
có thể thấy chị ta tài hoa hơn người, có điều sau vẻ ngoài chói ngời rực rỡ
đó, lại là một linh hồn tịch mịch, cô độc và vặn vẹo. Không một giây một
phút nào chị ta không ngừng chú ý tới một bóng dáng bên người : Ma Lạt
Năng. Thú vui của chị ta là tiếp cận, gây thương tổn, rời xa, lại tiếp cận,
thậm chí tôi bắt đầu hoài nghi rốt cuộc chị ta ghét Ma Lạt Năng nên mới
gây thương tổn cho nàng, hay là vì muốn Ma Lạt chú ý nên mới cố tình gây
thương tổn nàng.
Thời gian của nhật ký dần tiến tới khoảng thời gian Hứa Thu xuất ngoại,
tâm trạng của tôi càng lúc càng nặng nề hơn. Lúc đó, Ma Lạt Năng và Hứa
Thu đã không đội trời chung, có điều Hứa Thu đã khinh thường đem sự chú
ý lên người Ma Lạt Năng, những dòng chữ trong nhật ký càng ngày càng lộ
ra sự miệt thị đối với Ma Lạt Năng, và những tuyên bố đầy kiêu ngạo : Hai
người mà một kẻ bình thường, một kẻ vĩ đại, thì nguyên nhân chính chỉ bởi
vì mẹ của chị ta là một người đàn bà vĩ đại, mà mẹ của Ma Lạt Năng chỉ là
một người đàn bà không có văn hóa, không được giáo dục.