trò khác.
Tôi mua hai con búp bê cỏ, lại bảo với con nhóc kia rằng hai chúng ta
mỗi người một con, mắt nó sáng rực lên, thực vui vẻ, lại hỏi tôi với vẻ
không tin nổi : "Thật vậy sao ?" Tôi nói rất hòa thuận : "Đúng vậy, sau này
chúng ta cùng tưới nước, đợi cỏ búp bê lớn lên, sẽ thấy tóc trên đầu nó dài
ra." Nó thật vui vẻ.
Tôi lại lấy đống kẹo của mình chia làm hai cho con nhóc kia một nửa,
người đàn bà kia và nó đều vô cùng vui vẻ. Tôi cũng thực vui vẻ, thấy hai
người đó thật đáng buồn, chỉ có mấy cái kẹo đã có thể lấy lòng bọn họ.
Tôi bảo con nhóc có thể gọi tôi là "chị", nó vô cùng vui sướng, lại hỏi tôi
một lần nữa : "Thật chứ ạ ?" Tôi nói "thật", nó lập tức gọi, tôi trả lời, cả nó
và tôi cùng cười.
Trong trường tổ chức thi đọc diễn cảm thơ, tôi khuyến khích con nhóc đi
thi, nó nói nó không làm được, tôi liền nói : "Được chứ, giọng của em rất
êm tai, nhất định là có thể." Con nhóc kia liền đi đăng ký.
Kế hoạch của tôi đã thành công. Trong trận thi đọc diễn cảm thơ, trước
mặt toàn thể mọi người con nhóc đã bêu xấu, lúc mọi người ngồi dưới đang
phá lên cười, tôi đứng bên cạnh sân khấu. Tôi cứ nghĩ nó sẽ khóc, ai ngờ nó
chỉ biết nhìn tôi chằm chằm, tôi gần như không cười nổi, nhưng lại thấy thế
thì quá vô lý, nên vẫn mỉm cười..... Con nhóc vứt búp bê cỏ đi, tôi cũng vứt
con búp bê cỏ của mình đi, nó vốn chỉ là một mồi câu, chỉ dùng để khiến
con nhóc kia mắc câu mà thôi.
---------
Nhật ký của Hứa Thu rất hay gián đoạn, chứ không phải được viết hàng
ngày, có đôi khi nửa năm mới viết một chút. Có thể nhận ra chị ta cũng
không phải một người có thiên hướng thích thổ lộ tâm sự. Bất quá qua
những dòng chữ ít ỏi đó, đã có thể nhìn ra quá trình thay đổi tâm tình của