Thế mà người đàn bà kia lại dám tự xưng là mẹ tôi khi tới gặp mặt giáo
viên của tôi, tôi muốn nói là không phải, có điều nói không nên lời, lại còn
phải ngoan ngoãn đứng cạnh bà ta. Tôi sợ người ta nói tôi không phải con
nhà gia giáo, cha nói mẹ là người phụ nữ có khí chất và dáng dấp nhất trên
thế giới, sao tôi có thể để người ta nói tôi là con nhà không có gia giáo chứ
Con nhóc ngồi làm toán, nó tới hỏi tôi bài tập, tôi cười tủm tỉm nói cho
nó : "Mày rất ngốc mày có biết không ? Mấy thứ đơn giản này ai cũng làm
được." Nó quệt môi như muốn khóc, tôi liền cầm bức tranh tôi đoạt giải đưa
cho nó xem, lại chỉ vào bức tranh mà nó vẽ rồi nói : "Xấu không chịu được,
đừng có để nó cạnh chỗ tao, tao cảm thấy bị dọa sợ chết đi được." Nó vừa
khóc vừa xé rách bức tranh của mình, rồi vứt cả đống bút sáp mầu đi, nói
với người đàn bà kia là nó không thích vẽ nữa.
Trước mặt mọi người, tôi thích gọi con nhóc kia là "em gái", bọn họ
thường nói với con cái mình : "Thấy Hứa Thu nhà người ta chưa, thật ra
dáng chị lớn." Con nhóc kia cũng không còn gọi tôi là "chị" nữa. Tôi vui
sao ? Tôi không vui ! Sao chứ ? Không biết. Tôi phải vui mới đúng chứ, tôi
vui !
Cha và người đàn bà kia ra ngoài ăn, trong nhà chỉ còn tôi và con nhóc,
con nhóc ăn cơm xong ngồi xem TV, trước kia nó thích ngồi vẽ, thích múa,
nhưng đều bỏ cả, hiện giờ nó đã biến thành một người chẳng biết làm gì cả,
chỉ biết ngồi một chỗ xem TV. Tôi ngồi vẽ trong phòng, không biết vì sao
lại vẽ bức tranh này, lại là con nhóc kia.
Trong nhật ký có một bức ký họa, vẽ hình một cô bé con đang ngồi vẽ,
góc bức tranh có chữ ký của Hứa Thu, không cần biết là đường nét ký họa
hay chữ ký đều khiến người ta cảm thấy người vẽ là một kẻ tài hoa hơn
người.
Từ sau khi tôi cười nhạo con nhóc kia trước mặt bạn bè nó, con nhóc kia
bắt đầu trốn tránh tôi. Thực không thú vị! Tôi quyết định đổi sang chơi một