Một lúc lâu sau, tôi đi ra phòng khách, rót cho mình một chén rượu, có lẽ
tôi sẽ dùng tới nó.
2
Khóa cửa lại, ngồi vào bàn, tôi mở ra trang nhật ký thứ nhất.
Toàn bộ đều là những tấm ảnh đen trắng của một người con gái, dài
chừng một tấc[2], hai tấc. Người con gái trong ảnh chụp tuy ngũ quan
không thực xuất sắc, nhưng quý ở cái khí chất, ở khí khái hiên ngang, rất có
phong thái của một vị cân quắc không thua kém những bậc mày râu. Trang
giấy có tấm ảnh chụp hơi ố vàng, lại có những tấm ảnh chụp từng bị thấm
nước, hơi nhăn nhăn.
Trước mắt tôi như hiện ra hình ảnh một người con gái trốn một mình
trong phòng, vừa ngắm tấm ảnh, vừa lẳng lặng rơi nước mắt, nước mắt ướt
nhòe cả tấm ảnh.
Nhớ mẹ vô cùng ! Sao mẹ lại có thể bỏ được đứa con bảo bối của mẹ chứ
? Cho dù tình thương của cha có bao la bao nhiêu đi chăng nữa, cũng vĩnh
viễn không bù lại được sự thiếu thốn tình cảm của mẹ, huống chi chẳng
mấy chốc cha đã không còn thuộc về mình con rồi, cha sẽ cưới một người
đàn bà khác, cha sẽ cùng một người đàn bà khác sinh ra một đứa trẻ, cha sẽ
yêu bọn họ.
Tôi lật sang trang tiếp theo.
Vì sao lại bắt tôi phải gọi người đàn bà kia là mẹ chứ ? Không, tôi chỉ có
một người mẹ ! Chẳng lẽ cha đã quên mẹ rồi sao ? Bọn họ đều nói người
đàn bà này xinh đẹp hơn mẹ, không bao giờ ! Mẹ mới là người xinh đẹp
nhất. Mẹ ơi, cho dù toàn thế giới đều quên mẹ, thì vĩnh viễn con cũng
không quên !