Tống Dực ngây như gỗ nhìn tôi, trong đôi tròng mắt đầy tinh thần phấn
chấn bồng bột phủ đầy một lớp màn màu xám ngắt. Trong phút chốc, những
oán khí của tôi vì Ma Lạt Năng đối với anh đã tan thành mây khói. Đúng
như lời của Ma Lạt Năng, trước đó chúng ta cũng không phải Gia Cát
Lượng, chúng ta chỉ có thể lựa chọn ngay lập tức, có lẽ sai lầm, có điều
chúng ta chỉ biết làm đúng theo những gì con tim mình dẫn dắt.
"Cô ấy không trách anh."
Nắm tay Tống Dực nắm chặt lại thành một nắm đấm đầy thống khổ,
những ngón tay trắng bệch.
Tôi nghĩ một lúc thật lâu, rồi mới nói : "Lúc em biết anh ở cùng một chỗ
với Ma Lạt Năng, em đau khổ tới mức hận không thể khiến cho mình hoàn
toàn biến mất khỏi thế gian này. Có điều cho dù trong lòng em đau khổ sở,
đau đớn tới mức nào, cho tới bây giờ em chưa bao giờ trách anh. Em vẫn
canh cánh trong lòng, rốt cuộc anh có yêu em hay không, có phải từ đầu tới
giờ không hề yêu, mà chỉ bị em cảm động, hay là có yêu một chút, nhưng
lúc gặp Ma Lạt Năng thì đã quên hết rồi. Thật ra, em cũng không cần biết
đáp án là gì, chỉ là em muốn một đáp án, xin anh nói rõ cho em biết."
"Tô Mạn, sao mà cho tới tận bây giờ cô vẫn còn dây dưa này đó thế ?"
Trong mắt Lục Lệ Thành ẩn chứa những thất vọng và đau khổ khó nói nên
thành lời.
Tôi không để ý tới anh ta, chỉ nói với Tống Dực : "Em chỉ muốn anh ngồi
nghĩ kỹ lại những chuyện giữa anh và Ma Lạt Năng, điểm tốt của cô ấy rốt
cuộc là vì cô ấy có đôi mắt tương tự như mắt Hứa Thu, trong cơ thể cô ấy
có quả thận của Hứa Thu, hay là vì cô ấy là Ma Lạt Năng ? Bản thân kết
quả không quan trọng, quan trọng là anh xem xét kỹ lại chính trái tim của
mình. Tống Dực, anh có biết là rằng đích xác là bọn em đều yêu anh, nếu
mất đi anh, bọn em sẽ đau khổ, sẽ khóc, nhưng trên đời này những nấc
thang đẹp đẽ không chỉ có trong tình yêu, đau khổ, khóc lóc qua đi, bọn em