Điểm nghi ngờ cuối cùng trong lòng tôi rốt cuộc đã rõ ràng : "Bác biết
những chuyện mà Hứa Thu đã đối xử với Ma Lạt Năng trước đây sao ạ ?"
Ông Hứa im lặng một lát rồi gật đầu, trong mắt chứa đầy bi ai và tự trách.
"Tuy thế, cháu vẫn không hiểu vì sao bác phải đưa bản nhật ký này cho
cháu ? Muốn cháu nói cho Ma Lạt Năng rằng bác đã biết hết thảy những gì
cô ấy phải chịu đựng hay sao ạ ? Vì sao bác không tự nói với cô ấy ạ ?"
"Tôi đã mất đi một đứa con rồi, không thể mất đi thêm một đứa nữa, đặc
biệt những quả trái ngày hôm nay đều do năm đó tôi gây ra cả. Nếu tôi có
thể thương lượng với tiểu Thu trước khi cưới a Vân, lấy được sự đồng ý của
tiểu Thu trước đó, quan tâm tới tâm lý của nó, có lẽ nó sẽ không hận tiểu
Liên như vậy. Nếu tôi có thể sớm phát hiện ra tiểu Thu là một đứa trẻ như
thế nào, sớm giáo dục nó một chút, thì có lẽ sẽ không dẫn tới tai nạn xe cộ
sau này. Nếu tôi có thể làm tròn trách nhiệm của một người cha đối với tiểu
Liên, con bé sẽ không phải chịu áp lực tinh thần suốt bao nhiêu năm như
thế, mà có lẽ thận của nó cũng không mắc bệnh. Tôi rất muốn cởi bỏ những
khúc mắc của tiểu Liên, nhưng tôi đã bất lực. Bằng dày ba thước, sự ngăn
cách gần ba mươi năm giữa tôi và tiểu Liên, không phải tôi cứ muốn cố
gắng là có thể hóa giải được. Tôi đưa bản nhật ký này cho cháu, tức là đem
ký thác hy vọng cuối cùng lên người cháu, xin cháu giữ con bé lại."
Người đàn ông ngồi trước mặt tôi đây đã cởi bỏ hết mớ áo khoác hoa lệ
của thế tục, ông ấy chỉ còn là một người cha sớm bạc tóc, bi thương vô hạn.
Tôi ôm cuốn nhật ký vào lòng, đáp một cách mạnh mẽ : "Cháu sẽ, bởi vì
cháu không thể chịu nổi sự tử vong của người thân thêm một lần nữa."
Tôi và ông Hứa một trước một sau đi ra khỏi phòng, ông Hứa chào Lục
Lệ Thành một câu rồi quay lại phòng bệnh. Tôi ngồi xuống cạnh Tống Dực
: "Tống Dực, tốc độ suy kiệt thận của Ma Lạt Năng vô cùng nhanh chóng,
cô ấy đã nửa mù, nếu cứ với tốc độ đó, chỉ sợ cô ấy không thể đợi được
người cho thận thích hợp."