vẫn có dũng khí để bước tiếp trên con đường của mình, có điều bọn em cần
phải đối mặt, cần một câu trả lời cho hết thảy những gì mình đã từng trả giá.
Câu trả lời đó giống như một dấu chấm tròn, khiến bọn em có thể chấm dứt
giai đoạn này, bước tiếp sang một giai đoạn khác."
Tôi đứng dậy, đầu cũng không quay đầu lại, nhanh chóng bỏ đi. Lục Lệ
Thành vội vàng đuổi theo từ phía sau : "Về nhà à ?"
"Tôi muốn đi mua chút café trước đã."
"Làm gì chứ ?"
"Nghiên cứu tư liệu trị tâm bệnh."
Anh ta thoáng liếc cái gói mà tôi ôm trong lòng, không nói gì nữa.
Về tới nhà, tôi ngồi vào trước bàn, vặn đèn bàn cho sáng lên, bên trái là
gói bánh bích quy, bên phải là cốc café, cầm lấy quyển nhật ký định mở ra,
lại thấy run sợ.
Tôi đi ra trước giường, thoáng quan sát cảnh phồn hoa mờ ảo của đô thị
này.
Trong cuốn nhật ký này, tôi không chỉ có cơ hội nhìn tới Ma Lạt Năng,
mà còn có thể thấy Tống Dực, từ lúc tôi mười bảy tuổi cho tới năm tôi hai
mươi bảy tuổi, bảy năm thiếu vắng anh trong sinh mệnh tôi.
Lúc nhìn tới những đau xót đè nén trong đáy mắt anh, lúc nhìn thấy nụ
cười ôn hòa nhưng không mang chút hơi ấm của anh, lúc nhìn tới những cử
chỉ lịch sự mà xa cách của anh, vô số lần tôi đã muốn biết rốt cuộc trong
bảy năm đó chuyện gì đã xảy ra ? Tôi muốn biết những bị mật đã bị thời
gian vùi lấp, nhưng khi đáp án đặt ngay trước mắt, tôi lại thấy sợ hãi.