Tan học về nhà, phát hiện ra cái ghế mẹ thường ngồi đã không còn, người
đàn bà kia nói cái ghế đã cũ quá rồi, vừa hay có hàng đồng nát tới mua đồ
cũ, liền bán đi. Cha nghe thấy, không nói gì. Tôi hận bọn họ ! Cái ghế đó là
do mẹ mua, là cái ghế mà mẹ đã từng ngồi, chẳng lẽ cha đã quên rồi sao ?
Cha mua hai bộ quần áo kiểu cách giống nhau, cái lớn cho tôi, cái nhỏ
cho con nhóc kia. Con nhóc kia vui vẻ mặc, sau khi mặc xong lại chạy tới
nói chuyện với tôi. Nó gọi tôi là "chị", tôi là chị của nó sao ? Không phải !
Tôi cảnh cáo không cho nó gọi tôi là "chị", nó không hiểu gì cả, giống như
một con ngốc nói : "Nhưng chị chính là chị của em mà." Tôi không thèm để
ý tới nó nữa, đợi khi nó đi khỏi, tôi cố ý đánh đổ mực, làm hỏng cái váy của
mình, mẹ tôi chỉ có mình tôi là con gái ! Ai ngờ con nhóc kia lại nói với
cha, là lấy váy của nó cho tôi. Đồ ngốc ! Chả hiểu biết gì cả ! Đều là loại
đàn bà không được học hành giống mẹ nó. Chẳng lẽ không biết là tôi lớn
hơn nó sao ?
Con nhóc kia trèo lên cầu thang lên lầu cũng không nên thân, tôi mắng nó
là đồ ngốc, nó còn quay lại nhìn tôi cười, đúng là đồ ngu xuẩn đáng thương
! Lúc tôi chừng đấy tuổi, đã có thể đọc thuộc lòng ít nhất ba trăm bài thơ
Đường rồi.
Đêm qua, sau khi tôi đi WC xong, lúc đi qua phòng cha, nghe thấy bên
trong có tiếng động, đột nhiên muốn biết bọn họ đang làm cái gì. Tôi dán
tai vào cửa, nghe thấy người phụ nữ kia vừa cười vừa thở, bọn họ đang làm
gì chứ ? Chắc chắn không phải chuyện gì tốt đẹp ! Đúng là một người đàn
bà xấu xa. Lúc quay về, tôi lén đổ keo dán lên tóc con nhóc kia, sáng hôm
sau tóc của nó bị dính sạch vào nhau, nó đau đến phát khóc.
Nhìn thấy người đàn bà kia ôm cha, tôi không thể chịu nổi, muốn khóc
mà không khóc được. Tôi chạy xuống lầu, con nhóc kia đang ngồi vẽ gì đó
trên mặt đất, vừa thấy tôi liền gọi "chị ơi", tôi chạy qua đó, lại đẩy nó ngã
nhào xuống đất, cảnh cáo nếu nó dám gọi tôi là "chị" nữa, tôi sẽ đánh chết
nó. Nó khóc, tôi vội vàng chạy trốn, vừa chạy vừa khóc.