thương tới hắn, dĩ nhiên là tôi muốn bảo hộ hắn, để hắn không bị tôi tổn
thương.
Tôi chỉ dùng một kế nhỏ, khiến cho bạn gái xuất thân tôn quý của hắn
thấy một chút gì đó không nên thấy, cô ta cho hắn một bạt tai. Hắn biết là
do tôi làm, cũng biết là tôi trả thù sự lường gạt của hắn đối với bạn trai tôi
trong đêm Giáng Sinh. Hắn không quan tâm, chỉ ép tôi vào góc, ngấu
nghiến hôn tôi. Mà tôi thì chỉ từ chối vài cái, rồi cũng ôm lấy hắn, lại hôn
hắn còn kịch liệt hơn nữa. Hóa ra, tôi là một đóa hoa chỉ nở rộ trong bóng
đêm.
Tôi phát hiện càng ngày tôi càng lười biếng, rất nhiều lúc, đối với những
kẻ mạo phạm tôi, tôi cũng lười tiêu phí tâm lực để truy cứu. Thế mà, tôi lại
không dễ dàng tha thứ cho những kẻ mạo phạm bạn trai tôi. Tôi hỏi hắn có
quan tâm không ? Hắn nói hắn sẽ dùng chính năng lực của mình để dập tắt
lời đồn. Có điều tôi lại bực bội khi thấy kẻ khác khiến cho hắn gắn với
những chuyện xấu xa mờ ám này, nên ngọn liệt hỏa trong tôi đã bốc cháy
hừng hực. Kẻ rải lời đồn ban đầu đã phải cuốn gói khỏi Wall Street, vợ ông
ta lại lấy sạch những tài sản của ông ta. Có điều bạn trai của tôi hoàn toàn
không hay biết gì cả, vẫn dùng chính phương thức của mình chăm chỉ làm
việc của mình, ngược lại, kẻ bàng quan như hắn lại rõ rành rành. Hắn nhìn
thẳng vào mắt tôi nói : "Biết không ? Cưng có một linh hồn tà ác."
Tôi phát hiện ra càng ngày Hứa Thu càng nhấn mạnh vào mấy chữ "bạn
trai tôi", tần suất xuất hiện của mấy chữ đó càng ngày càng cao. Những khi
chị ta viết tới mấy chữ này, ngòi bút ấn mạnh tới mức suýt xuyên thủng cả
giấy, không biết có phải chị ta dùng phương thức này để cảnh cáo mình cần
nhớ rõ sự tồn tại của Tống Dực không ?
Càng ngày chúng tôi càng cãi nhau thường xuyên hơn, tôi không biết rốt
cuộc mình muốn làm gì. Trong xúc động tôi đưa ra lời chia tay, nhưng khi
hắn quay người bỏ đi thật, tôi lại sợ hãi. Tôi không muốn nhảy múa mãi
trong bóng đêm, tôi thích cảm giác hắn khiến trái tim tôi mềm lại, tôi thích