BÍ MẬT BỊ THỜI GIAN VÙI LẤP
BÍ MẬT BỊ THỜI GIAN VÙI LẤP
Đồng Hoa
Đồng Hoa
www.dtv-ebook.com
www.dtv-ebook.com
Chương 4
Chương 4
Một mặt tôi cố thu nốt tàn hơi kiểm tra lại xem mọi thứ đã thật hoàn hảo
chưa, một mặt lại không ức chế nổi nỗi nhớ nhung một người, cho dù có khi
đối với anh ấy, sự xuất hiện cũng như biến mất của tôi chỉ như một bông
hoa dại ven đường, thích nở thích tàn lúc nào cũng được, không có cái gì
đáng giá mà khiến người ta chú ý
1
Những cuộc gặp gỡ qua mạng càng ngày càng tốt đẹp, tôi bắt đầu chờ đợi
cuộc gặp mặt ngoài đời thực giữa tôi và Tống Dực, cảm thấy nhất định
chúng tôi sẽ có một cuộc gặp gỡ tuyệt đối không giống những buổi "sơ
ngộ" trước kia.
Mấy người trong văn phòng bị điều đi, dù không biết đang xảy ra chuyện
gì, nhưng cảm thấy bầu không khí càng ngày càng khẩn trương, không ít
đồng sự túm năm tụm ba thầm xì xào bàn tán. Tôi là người mới tới, vô
đảng, vô phái, không có ai quan tâm, mà tôi cũng chẳng quan tâm tới ai, chỉ
cắm đầu vào hoàn thành công việc của mình là tốt rồi. Tôi cũng không lo
lắng cho Tống Dực, đối với anh, tôi luôn có sự tin tưởng mạnh mẽ, không
vì nguyên nhân, cũng không vì lý do gì, chỉ là thói quen tin tưởng ấy đã tồn
tại từ biết bao nhiêu năm rồi.
Niềm vui nho nhỏ mỗi ngày của tôi chính là ngẫu nhiên có thể nhìn thấy
thân ảnh của anh, ngẫu nhiên nhìn thấy chữ ký của anh, và niềm vui tràn trề
chính là vào mỗi buổi tối, trong những câu chuyện phiếm không đầu không
đuôi.